MUA NHÀ CHO TRAI, TÔI LỜI HOA HỒNG HẲN NĂM CĂN

3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/40SymGeQzV

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

“Lý Lệ, em đừng trách anh nói thẳng – em 28 tuổi rồi đúng không? Hai năm nữa là 30, mà 30 là cao tuổi khi sinh rồi, sinh con rất nguy hiểm. Mình nên sớm ổn định, để em kịp sinh con trước 30. Em yên tâm, lúc đó anh sẽ nhờ mẹ qua chăm sóc em trong thời gian ở cữ, không để em khổ đâu.”

 

Từ Vĩ tính tới mức tôi nghĩ chắc trong đầu ảnh đặt tên con xong luôn rồi.

 

Tôi dĩ nhiên không từ chối, vì mẹ tôi đang dọa c.h.ế.t từng ngày, còn anh ta thì quá chủ động, nên tôi nhẹ nhàng nói:

 

“Được thôi, bạn em bảo dự án đó ở Tấn Thành, gần biển, còn nhìn được bình minh trên biển, nghe mê lắm. Em luôn muốn đi mà chưa có dịp.”

 

“Vậy càng tốt, mình cùng đi luôn!”

 

Anh ta mừng quýnh, thậm chí muốn đi ngay lập tức, còn nói nếu không về kịp thì ở lại khách sạn, rồi nhìn tôi từ đầu đến chân với ánh mắt dê xồm khi nói câu đó.

 

Tôi suýt nữa không nhịn được, muốn hắt thẳng ly nước vào mặt anh ta.

 

Nhưng rồi tôi nhớ đến:

Khoản vay mua nhà!

Chiếc siêu xe tôi đang nhắm!

Mấy chiếc túi phiên bản giới hạn đang cần săn!

 

À không – mẹ tôi với “tối hậu thư sinh tử” mới là người cứu hắn!

 

Tôi nghiến răng chịu đựng:

 

“Ôi không được đâu, mẹ em khó lắm. Không cho ngủ lại ngoài, cũng cấm quan hệ trước khi cưới, bắt phải đăng ký kết hôn xong mới được.”

 

Tôi đã nhịn, nhịn đến mức răng hàm cũng muốn vỡ vụn.

 

“Mẹ em nói đúng đấy. Mà... trước giờ em chưa từng có bạn trai à?” – Từ Vĩ cười toe toét.

 

—----

 

Tôi biết ý hắn ta – muốn hỏi tôi còn trinh tiết hay không.

 

Tôi bình thản đáp:

 

“Thật ra hồi đại học từng có người yêu. Nhưng anh ta chê em quá bảo thủ, nói như từ thời nhà Thanh vậy, bảo là không hợp nên chia tay. Sau đó em không quen ai nữa.”

 

Tôi ngập ngừng:

 

“Nếu anh không chấp nhận thì... cũng không sao đâu.”

 

“Hai người chưa ngủ với nhau mà, anh không để ý đâu!” – Hắn trả lời quá nhanh.

 

Tôi không hề muốn hỏi chuyện ấy – tôi định hỏi anh có chấp nhận cưới xong mới gần gũi không – nhưng hắn còn không nghĩ tới chuyện đó, mà chỉ chăm chăm thúc giục đi xem nhà.

 

Tôi hẹn là sáng mai.

 

Khi tôi đến ga tàu cao tốc, hắn đã đứng sẵn, tay cầm sữa đậu nành và bánh quẩy, cười hì hì:

 

“Anh mua bữa sáng cho em rồi, bây giờ cái gì cũng đắt, sữa đậu + quẩy tận 8 tệ đó nha!”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/mua-nha-cho-trai-toi-loi-hoa-hong-han-nam-can/3.html.]

“Chuẩn luôn. Em nhớ hồi nhỏ, sữa đậu 3 hào, uống bao nhiêu cũng được. Quẩy thì 5 hào/cái, chấm sữa đậu ăn ngon cực!”

 

Tôi nói là giá cả của 20 năm trước, vậy mà Từ Vĩ lại buông lời:

 

“Giờ toàn là mấy tay thương nhân thất đức, chẳng coi dân đen chúng ta ra gì.”

 

Tôi:

 

“Chuẩn luôn!”

 

Tàu cao tốc đi đến Tấn Thành chỉ mất 52 phút.

 

Từ Vĩ đãi tôi bữa sáng, còn tôi thì chủ động mua vé tàu, giá vé 79 tệ, trong khi bữa sáng chỉ 8 tệ, anh ta mãn nguyện thấy rõ. Lúc liếc sang, tôi thấy hắn đang nhắn tin cho ai đó:

 

【Yên tâm, cô ta dính tôi như keo luôn.】

 

—-------

 

Ai dính anh chứ?

 

Tôi dính anh?

 

Ừ được, dính anh, dính luôn vào người, dính c.h.ế.t cho rồi!

 

Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, mắt muốn lật trắng cả trời. Nếu không vì mẹ tôi dùng chiêu tuyệt mệnh ép cưới, ép tôi phải dẫn một người về nhà thì tôi đâu đến nỗi phải chịu cảnh này.

 

"Ting!"

 

Hai đối tượng tôi "câu được" tối qua cũng đang hẹn gặp. Dù sao tôi là kiểu không mê vật chất, sống thực tế, nên rất đắt khách trên các app hẹn hò.

 

Nhưng hôm nay bận rồi, nên tôi từ chối khéo:

 

【Ngày mai em mới rảnh ạ. Mẹ em bảo phụ nữ muốn giữ đàn ông phải biết nấu ăn, đang bắt em học làm bánh bao đây. Mệt quá, nhưng em vẫn cố học, vì cưới nhau là để sống cùng, chăm sóc chồng là thiên chức của phụ nữ mà.】

 

Bên kia hai người sắp dính câu, một người thậm chí còn gửi tôi bao lì xì 5,20 tệ với lời nhắn:

 

"Phụ nữ hiểu chuyện như em hiếm lắm, mong sớm gặp em!"

 

Tôi cũng nhanh chóng nhắn lại:

 

【Em cũng mong gặp anh. Không nói nữa, mẹ em giục nhào bột rồi.】

 

Vừa nhắn xong thì Từ Vĩ chồm qua hỏi:

 

“Đang nhắn tin với ai đấy?”

 

Nửa người hắn dính sát vào tay tôi, hơi thở nồng nặc mùi hẹ, chắc là ăn bánh kẹp hẹ rồi.

 

Tôi đáp:

 

“Nhắn với mẹ em ấy. Cứ bắt em học làm bánh bao, nói gì mà muốn giữ đàn ông phải giữ được dạ dày của họ. Em mệt ghê, nhưng vẫn đồng ý về nhà học làm bánh.”

Bạn cần đăng nhập để bình luận