Mệnh Chung Trú Định
2: Ngữ Nhu, nghe lời ba mày đi, về nhà trước đã.
2.
Dòng chữ trên màn hình không hề sai, thế giới trong mắt Phó Ngôn Xuyên là một màu xám xịt.
Từ nhỏ, vì điều này mà anh trưởng thành hơn người khác rất nhiều. Nhưng thỉnh thoảng những lúc chán nản, anh cũng từng dựa vào vai tôi, giọng nói đầy bi thương, hỏi: "Cầm Cầm, màu sắc trông như thế nào?"
Tôi không thể trả lời câu hỏi đó.
Điều này giống như...
Nói với một người mù rằng thế giới này rất rực rỡ;
Nói với một người điếc rằng âm thanh rất tuyệt vời.
Nhưng họ hoàn toàn không thể cảm nhận. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích.
Ngược lại, tôi cảm thấy điều đó rất tàn nhẫn.
Tôi và Phó Ngôn Xuyên quen biết từ nhỏ, việc anh không nhìn thấy màu sắc, ngoài người nhà họ Phó, chỉ có tôi biết.
Lúc còn nhỏ, tôi ngây thơ vô tư, không ngừng kể cho anh ấy nghe:
Hoa tulip trong vườn có màu vàng.
Bầu trời có màu xanh.
Con cá vàng nhỏ bị chúng tôi vô tình cho ăn quá no mà c.h.ế.t có màu đỏ.
Còn chiếc váy nhỏ tôi mặc là màu xanh lá.
Mỗi lần như thế, anh đều ra vẻ trầm tư, sau đó cố gắng nhìn, cố gắng tìm ra điều gì đó, nhưng cuối cùng đành dựa vào logic để lý giải.
Khi ấy, anh ấy vẫn chưa kiểm soát được cảm xúc của mình. Nhiều lần lén lau nước mắt sau lưng tôi, nghĩ rằng như vậy thì sẽ không có ai phát hiện. Rồi lại tỏ ra như một người lớn, nói những câu không chút quan tâm.
Nhưng tôi đều biết, khóe mắt anh đỏ hoe, rõ ràng rất đau lòng.
Vì thế, tôi càng thương anh ấy hơn. Trong số những người bạn chơi cùng, tôi chỉ muốn chơi với anh ấy, làm bạn thân nhất của anh ấy.
Dần dần, chúng tôi lớn lên. Cùng nhau đi học, anh không muốn ai biết bí mật này nên luôn giữ khoảng cách, lạnh lùng với mọi người.
Tất nhiên, sự lạnh nhạt đó chỉ dành cho người ngoài.
Tôi không phải người ngoài.
Phó Ngôn Xuyên từng nói tôi là người quan trọng nhất trong lòng anh ấy. Những lời tình cảm thời niên thiếu luôn ngọt ngào đến thế. Quen biết từ nhỏ, ngày ngày bên nhau, anh ấy lại tốt như vậy, tôi không thể không động lòng.
May mắn thay, tình cảm của chúng tôi là xuất phát từ hai phía.
Vì vậy khi kỳ thi đại học kết thúc, anh cầm một bó hoa hồng mà tôi thích nhất, trước mặt bố mẹ tôi và bố mẹ anh ấy, thẳng thắn tỏ tình, nói muốn bên tôi cả đời, luôn yêu thương tôi.
Bố tôi tức đến đỏ mặt, xắn tay áo, lôi một cây gậy từ góc tường định đánh anh ấy. Mẹ tôi đứng bên cạnh ngăn lại, vì bà cũng rất thích anh ấy, từ lâu đã mong chúng tôi đến với nhau.
Chú Phó và dì Phó thì không ngừng hứa hẹn, nói họ nhất định sẽ đối xử tốt với tôi. Chú Phó thậm chí còn gọi tôi là con dâu trước mặt mọi người, khiến bố tôi giận đến nỗi râu ria dựng đứng.