Ly Hôn Ở Tuổi Xế Chiều
4
Nhìn ly rượu trước mặt, tôi có chút do dự:
"Có say không? Sáng mai mẹ còn phải làm bánh bao cho viện dưỡng lão."
Con dâu bật cười trước lời tôi, nói:
"Không đâu, rượu vang nồng độ thấp lắm, huống hồ chỉ có một ly.
"Uống một chút còn giúp làm đẹp da nữa đó."
Tôi nghe vậy có chút ngại ngùng:
"Mẹ lớn tuổi thế này rồi, còn làm đẹp gì nữa."
Con dâu cười đáp:
"Có sao đâu mẹ?
"Hôm đó, chính mẹ nói với con mà.
"Con người chỉ cần chưa nằm xuống đất, chưa bị chôn cất, thì làm gì cũng không bao giờ là muộn cả."
Trong lòng tôi bỗng chốc cảm thấy ấm áp.
Tựa như một vũng nước c.h.ế.t lặng trong lòng đã lặng yên hàng mấy chục năm.
Nhưng giờ đây, khi gần bảy mươi tuổi, cái tuổi sắp về chiều, mặt nước ấy đột nhiên dường như gợn sóng lăn tăn.
Tôi nâng ly rượu, chạm nhẹ vào ly của con dâu:
"Ừ, không muộn."
07
Con dâu mắt hơi đỏ, nhưng giọng nói lại đầy vui mừng:
"Còn một tin tốt nữa.
"Mẹ ơi, con cuối cùng cũng được thăng chức rồi, lên làm trưởng phòng kinh doanh."
Con bé làm ở công ty này đã hơn mười năm.
Trước đây vốn đã thể hiện không tệ, lẽ ra đã được thăng chức từ lâu.
Nhưng trong nhà lúc nào cũng có chuyện không dứt.
Triệu Thành bao năm qua tự nhận là họa sĩ lớn, ngày ngày vùi đầu sáng tác, nhưng chưa thấy bán được bức tranh nào ra hồn.
Con dâu bị làm cho quay cuồng, nhiều lúc còn phải xin nghỉ vì tâm trạng thất thường của Triệu Thành, để chăm sóc cho nó.
Chuyện thăng chức cứ thế mà kéo dài mãi.
Bây giờ rời xa hai cha con họ, mới nhận ra, hóa ra đây cũng là chuyện đơn giản như vậy.
Chúng tôi nâng ly chúc mừng.
Chúc cho ánh trăng ngoài cửa sổ sáng như nước, chúc cho việc cuối cùng đã thoát khỏi cái vũng lầy, chúc cho ngày mai ngày càng sáng sủa.
Đêm đó chúng tôi ngủ rất ngon.
Ngoại trừ tiếng chuông điện thoại thi thoảng vang lên làm gián đoạn giấc ngủ.
Con dâu lấy điện thoại của mình, chặn số của hai cha con họ.