LIẾC MẮT ĐÃ YÊU: HỌC TỶ, CHẠY ĐÂU CHO THOÁT!

Chương 7: Ghen rồi! Tỏ tình thôi!

{07}

Khâu chuẩn bị quà tặng thật đau đầu, nghĩ mấy ngày rồi mà vẫn chưa tìm ra được ý tưởng gì đặc biệt, may mà Ngô Úy nói lúc đó sẽ có nhiều người đến, như vậy Giang Hiến sẽ không mở quà của cô trước mặt mọi người đâu nhỉ.

 

"Chị, lát nữa tôi đến đón chị được không?"

"Không cần đâu, cậu không phải có nhiều người cần tiếp đãi sao?"

"Bọn họ sao quan trọng bằng chị. Nếu chị thấy không thoải mái, vậy thì chỉ cẩn hai chúng ta thôi."

"Làm sao được, lát nữa chị sẽ đến."

 

Giang Hiến không giấu nổi niềm vui, nhìn đám bạn trong nhà, lòng đã sớm bay đi mất.

"Chị em vẫn chưa đến, không biết chị ấy tặng gì."

 

Ngô Úy rất mong chờ nhất sinh nhật của Giang Hiến, có thể tổ chức tiệc tùng ở biệt thự lớn. Nghĩ đến việc chị mình gả qua đây cũng không tệ, như vậy cậu muốn tổ chức bao nhiêu bữa tiệc cũng được.

"Chỉ cần cô ấy đến là được."

"Hừ, không có tiền đồ."

"Cần tiền đồ làm gì, tôi cần chị cậu là đủ rồi."

 

Cô cúp điện thoại của Giang Hiến, chuẩn bị đến đó, thì nghe thấy tiếng ồn ào trước cửa.

"Gọi chủ của các cô ra đây."

"Chào anh, tôi là chủ cửa hàng, xin hỏi anh có vấn đề gì?"

 

Tên này dùng ánh mắt dâm tà đánh giá cô từ trên xuống dưới khiến cô cảm thấy buồn nôn. Nhìn qua nhân viên của mình, cô lập tức hiểu ra, không cần dây dưa với loại người này, trực tiếp báo cảnh sát là được.

"Chị ơi, hắn ta vừa sờ em."

 

Nhìn cô bé nhân viên đáng thương kéo tay áo cô, cô càng tức giận hơn.

"Này, anh muốn làm gì?"

 

Điện thoại lại bị hắn ta ném xuống đất, vỡ nát thế này, chắc là không dùng được nữa rồi.

Hắn ta chưa kịp chạm vào cô, đã bị vệ sĩ Giang Hiến cử đến giữ chặt. Lúc trước cô còn thấy cậu làm quá, bây giờ nghĩ lại quả thật là không sai.

"Báo cảnh sát đi."

 

Sự việc xảy ra quá nhanh, chưa kịp mua điện thoại mới thì bị gọi đến đồn cảnh sát làm biên bản.

Giang Hiến đợi mãi không thấy người đến, vừa lo lắng vừa khó chịu, gọi điện cũng không được.

"Cô ấy không đến sao?"

"Không thể nào, chị em đã hứa rồi, nhất định sẽ đến."

 

"Cô ấy tắt máy rồi, có phải xảy ra chuyện gì không? Ở đây giao cho cậu, tôi đi tìm cô ấy."

Người của Giang Hiến cũng vừa báo cho cậu biết chuyện.

 

"Mấy cậu làm ăn kiểu gì vậy, bây giờ mới nói cho tôi biết."

Không lâu sau cậu ấy đã chạy đến chỗ cô, cô không có điện thoại nên chỉ có thể ngồi đợi cậu đến đón.

"Sao vậy? Chị có sao không?"

Giang Hiến nhìn cô từ đầu đến chân, vốn còn đang uất ức, nhìn thấy cậu ấy xuất hiện cô bỗng nhiên thấy vui.

"Cười ngốc cái gì?"

 

Giang Hiến vừa thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo đã bị cô ôm chầm lấy. Bình thường cậu hay giở trò lưu manh với cô, bây giờ lại sững người.

"Cảm ơn cậu, nhưng mà sinh nhật cậu tôi đến muộn rồi, bây giờ có muốn đi lấy quà sinh nhật cùng tôi không?"

Giang Hiến bây giờ ngốc rồi, không trả lời, chỉ ôm chặt cô.

"Này!"

"Để tôi ôm thêm chút nữa, khó khăn lắm chị mới chủ động một lần."

"Đừng được voi đòi tiên."

 

Mặc dù miệng nói vậy, nhưng cô cũng không muốn đẩy cậu ra.

"Cậu bỏ bạn bè của cậu lại như vậy thật sự không sao chứ?"

"Không cần quản, có Ngô Úy ở đó, cậu ấy giỏi nhất là khuấy động không khí."

 

Nghĩ lại cũng đúng.

Đến cửa hàng, cô dẫn cậu lên lầu, cậu cứ tò mò ngó nghiêng, như thể không đợi được nữa.

"Đây là nước hoa tôi tự pha chế, không biết cậu có thích không, may mà tên kia chỉ làm vỡ là điện thoại của tôi, nếu là chai nước hoa này, tôi nhất định sẽ /g.i_ế.t/  hắn ta tại chỗ."

 

Giang Hiến cầm chai nước hoa như đang cầm bình cổ vậy, ngây ngốc.

"Cậu xịt thử xem có thích không?"

"Thích! Mùi gì tôi cũng thích."

Nhìn cậu cẩn thận xịt một cái, cô không nhịn được mà cười.

"Thiếu gia, cậu có chút tiền đồ được không, chỉ là một chai nước hoa thôi mà."

 

"Tôi thật sự rất thích, sau này tôi sẽ chỉ dùng nước hoa mà chị pha chế."

"Không có thời gian để lúc nào cũng pha chế cho cậu đâu."

"Ngô Du, cảm ơn chị."

 

Giang Hiến lại ôm cô, cô không chút phản kháng, không biết sao bỗng nhiên cảm thấy cậu trầm ổn hơn rất nhiều.

"Thứ tư tuần sau tôi có trận bóng rổ, chị đến xem tôi thi đấu được không?"

"Mấy giờ vậy?"

"Hai giờ chiều."

 

Mắt cậu sáng lấp lánh, cô vừa định đồng ý nhưng nhớ ra chiều hôm đó có việc.

"Chị ơi~"

"Hôm đó hình như tôi còn có việc."

"À? Không sao, chị cứ đi làm việc của chị đi, chỉ là một trận bóng rổ thôi mà, chỉ là trận chung kết thôi."

 

Lại diễn kịch rồi, nếu cô thật sự không đi, chắc chắn cậu sẽ tức chết.

"Vậy tôi cố gắng xong việc sớm rồi đến, có thể sẽ đến muộn, nhưng nhất định sẽ đến xem cậu."

"Móc ngoéo!"

 

Trong lúc thi đấu, Giang Hiến vẫn hơi mất tập trung. Mặc dù trong lòng nghĩ cô ấy đã hứa thì nhất định sẽ đến, nhưng lại sợ cô bỏ lỡ khoảnh khắc tỏa sáng của mình, đây chính là cơ hội tuyệt vời để cậu thể hiện sức hút. Cậu phớt lờ tiếng hò reo trên sân, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía cửa ra vào, cho đến khi nghỉ giữa hiệp cũng không thấy bóng dáng người đó đến.

 

Bên này thì cô vội vàng đến nơi, vừa vào cửa đã thấy một màn ngọt ngào, Giang Hiến cười tươi nhận nước từ tay một cô gái, cô không chút do dự quay người bỏ đi.

 

"Giang ca, chị em nói chị ấy đến rồi, anh thấy chưa?"

"Đâu?"

Giang Hiến tìm quanh cũng không thấy.

"Vừa nãy chị ấy nhắn tin cho em, nói là chị ấy đến rồi mà."

Giang Hiến hình như đã hiểu ra điều gì đó, cười phá lên.

Bạn cần đăng nhập để bình luận