LIẾC MẮT ĐÃ YÊU: HỌC TỶ, CHẠY ĐÂU CHO THOÁT!

Chương 2: Một cậu ấm đáng thương sao?

{02}

Ngô Úy thường xuyên đến căn hộ của cô chơi, tuần này cũng không ngoại lệ, còn nói sẽ dẫn Giang Hiến đến cùng. Ngoài việc mừng vì mối quan hệ của họ đã tốt hơn, cô còn có chút phấn khích, lại được gặp soái ca rồi. Cô thậm chí còn chuẩn bị nguyên liệu từ hôm trước, định mai sẽ làm vài món ngon thể hiện tài nấu nướng.

 

Tuy nhiên, nấu ăn khó hơn cô tưởng tượng rất nhiều, hai cậu trai cũng đến sớm hơn dự kiến. Khi nghe tiếng chuông cửa, cô mới chỉ làm được hai món nhỏ, vội vàng chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt đẹp trai của Giang Hiến.

 

"Chào chị, làm phiền chị rồi."

"Không phiền, hoan nghênh, hoan nghênh. Sau này em cứ đến cùng Ngô Úy cũng được."

Nhìn Giang Hiến tay xách nách mang, lại thấy Ngô Úy hai tay trống trơn.

 

"Sao em lại mang nhiều đồ thế? Sau này đến thì không cần mua gì đâu. Ngô Úy, sao lại để người ta xách hết thế, bất lịch sự quá."

Ngô Úy uất ức nhìn cô nhiệt tình đón Giang Hiến vào nhà. Cậu em thật sự có nỗi khổ khó nói, rõ ràng sáng sớm đã bị Giang Hiến lôi dậy, trên đường cũng là cậu xách đồ, đến cửa mới bị Giang Hiến cướp hết.

 

"Hay... chúng ta ra ngoài ăn món ngon đi. Tay nghề nấu nướng của chị không được tốt lắm, ngại quá, Giang Hiến, làm khó em rồi."

"Chị ơi, em biết nấu ăn, để em nấu cho mọi người ăn."

"Không được, không được, nào có đạo lý để khách nấu cơm chứ."

 

"Không sao đâu chị, chỉ là không biết nguyên liệu có đủ không. Vừa nãy em thấy dưới lầu có siêu thị, hay là chúng ta đi mua thêm chút đồ nhé. Ngô Úy hôm qua đánh bóng rổ bị trật tay, để cậu ấy nghỉ ngơi đi."

"Tay em có bị nặng không?"

Mặc dù bình thường cô hay cằn nhằn Ngô Úy, nhưng dù sao cũng là em trai ruột, nghe nói em trai bị thương cô cũng hơi lo lắng.

 

Ngô Úy cũng ngạc nhiên, cậu đánh bóng rổ lúc nào vậy? Nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt của Giang Hiến, cậu liền hiểu ra, giả vờ cử động cổ tay, đi đến ghế sofa ngồi xuống.

"Không sao, không sao, chỉ hơi khó chịu chút thôi chị, hai người đi đi, em xem tivi."

"Thật sự không sao chứ?"

 

Cô vừa định lại gần xem tay Ngô Úy, thì nghe thấy điện thoại của cậu em vang lên "timi--", liền dừng bước, còn chơi game được thì chắc chắn là không sao rồi.

"Chị nghĩ cũng không sao thiệt, nguyên liệu nấu ăn bị chị lãng phí hết rồi, chúng ta đi thôi Giang Hiến."

"Vâng ạ."

 

Giang Hiến phớt lờ ánh mắt oán trách của Ngô Úy, vui vẻ ra cửa.

Bình thường cô đến siêu thị chỉ mua chút đồ ăn vặt hoặc đồ dùng sinh hoạt, rất ít khi mua nguyên liệu nấu ăn. Nhìn Giang Hiến nghiêm túc mua rau, cô hơi ngạc nhiên, toàn thân cậu ấy đều là hàng hiệu, nói sao cũng là cậu ấm, vậy mà lại biết nấu ăn.

 

"Giang Hiến, em còn biết nấu ăn à?"

"Bố mẹ bận rộn lắm, từ nhỏ đến lớn em cơ bản đều sống cùng dì giúp việc. Lúc rảnh rỗi thì học nấu ăn cùng dì, dần dần cũng biết."

 

Nhìn cậu ấy thản nhiên nói ra câu này, cô lại thấy xót xa cho đứa trẻ đáng thương này, thảo nào lại bị Ngô Úy bắt nạt.

 

Cô vô thức kiễng chân lên xoa đầu cậu ấy, cậu ấy cảm nhận được động tác của cô liền cúi đầu xuống. Mấy giây sau cô mới giật mình nhận ra đây không phải Ngô Úy. Mỗi lần Ngô Úy buồn cô đều xoa đầu cậu em như vậy.

 

Bắt gặp ánh mắt của Giang Hiến, tim cô run lên, vội vàng rụt tay lại, đang định nói gì đó thì phía sau có một đứa trẻ đẩy xe hàng chạy tới. Chưa kịp phản ứng, cô đã được Giang Hiến ôm eo kéo vào lòng. Qua lớp ảo mỏng của mùa hè, cô thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ bàn tay cậu ấy.

"Cảm...cảm ơn."

"Chị cẩn thận."

 

Nhìn đôi tai đỏ ửng của Giang Hiến, cô càng ngại hơn, quả nhiên cậu ấy vẫn là trẻ con.

"Giang Hiến, xin lỗi nhé, vừa nãy chị xem em là Ngô Úy."

"Cậu ấy thật tốt, có người chị tốt như vậy, em thật ghen tị với cậu ấy."

 

Nhìn Giang Hiến dần đỏ mắt, cô hơi bối rối.

"Chị cũng là chị của em mà, có chuyện gì cứ nói với chị."

 

Giang Hiến không trả lời, cô sợ cậu ấy vẫn chìm đắm trong cảm xúc buồn bã, liền vội vàng kéo cậu ấy tiếp tục đi mua đồ, nào ngờ Giang Hiến căn bản không phải buồn mà đang nghĩ: "Ngô Du, ai muốn làm em trai của chị chứ, có làm thì phải làm người đàn ông của chị."

 

Mặc dù bề ngoài cô tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong đầu không ngừng hiện lại cảnh tượng bị Giang Hiến ôm vào lòng, thật mất mặt, sao lại bị một cậu em trai trêu chọc đến thế này!

"Chị ơi, sao mặt chị hơi đỏ vậy?"

Bạn cần đăng nhập để bình luận