LIẾC MẮT ĐÃ YÊU: HỌC TỶ, CHẠY ĐÂU CHO THOÁT!
Chương 1: Gặp lại học tỷ
Lần đầu gặp mặt, cô bị câu nói "Chị ơi, không đau đâu" của cậu ấy mê hoặc đến mất hồn.
Về sau, khi bị cậu ấy đè dưới thân, nghe lại chính câu nói đó, cô chỉ muốn tát cho mình một cái thật mạnh để thức tỉnh cái con người mê trai đến mụ mị đầu óc lúc ấy, sao lại dễ dàng chui đầu vào hang sói đến vậy?
{01}
Chuyện là hôm nay cô tuân lệnh ba mẹ đi đưa đồ cho cậu em trai xui xẻo. Dù đã đến đây vài lần rồi, cái bệnh mù đường vẫn khiến cô đi lạc. Cảnh vật xung quanh càng lúc càng xa lạ, thôi thì gọi cho Ngô Úy vậy.
"Đệt..."
Nếu không nhận ra giọng nói này là của ai, thì coi như cô uổng phí 22 năm sống chung nhà với cậu em rồi.
"Ngô Úy, lại chửi bậy."
"Chị, sao chị lại đến đây?"
Cô còn chưa kịp giáo huấn em trai thì đã thấy phía sau Ngô Úy có một nam sinh đang ngồi bệt trên đất, khóe miệng còn dính máu.
Chẳng cần nghĩ cũng biết là thằng em trai này lại gây chuyện đánh nhau rồi. Từ bố mẹ đến cô, 22 năm nay không biết bao nhiêu lần bị "triệu tập" vì cái gọi là "ra tay nghĩa hiệp" của cậu em này.
Cô đẩy Ngô Úy sang một bên, khi nhìn rõ khuôn mặt của nam sinh kia, cô suýt nữa cũng thốt ra một tiếng "đệt". Trường này vậy mà lại có nam sinh đẹp trai đến thế.
"Bạn học, em không sao chứ? Có phải nó bắt nạt em không?"
Cô tức giận vỗ một cái vào lưng Ngô Úy. Khuôn mặt chuẩn soái ca như vậy mà nó cũng nỡ ra tay, cậu trai này trông đâu có giống kẻ xấu.
"Chị ơi, em không sao. Là em vô ý làm rơi điện thoại của Ngô Úy, em sẽ đền. Đều tại em, chị đừng trách cậu ấy."
Cô thật sự không thể làm ngơ trước ánh mắt cún con đáng thương của cậu nhóc. Cậu nhóc đứng dậy, cao ít nhất 1m85, càng đẹp trai hơn, đôi mắt còn chớp chớp, thật muốn xoa đầu.
"Chị!"
Một tiếng "chị" kéo cô về thực tại.
"Ngô Úy, từ bao giờ em lại xấu tính thế? Chỉ vì một cái điện thoại mà đánh người ta?"
"Không phải, chị đừng nghe..."
"Im miệng!"
Cô đang tính tỏ ra oai phong trước mặt trai đẹp, nhưng hễ gặp chuyện liên quan đến Ngô Úy là /m_á.u/ nóng của cô lại mất kiểm soát.
"Để chị đưa em đến phòng y tế xem sao, lát nữa chị sẽ thay em dạy dỗ nó."
"Không cần đâu chị, chị gặp Ngô Úy có chuyện mà, em tự đi là được."
"Giang Hiến! Anh uống lộn thuốc hả?" Ngô Úy lại hùng hổ quát, khiến cậu trai kia sợ đến mức lùi lại một bước.
"Ngô Úy, im miệng! Còn lẽo đẽo theo sau nữa là chị đánh /c_h.ế_t/ em."
"Em phải đi cùng chị, em không yên tâm."
Giờ cô chỉ nhớ được đôi mắt cún con đáng thương của cậu nhóc đẹp trai kia, mà không biết Giang Hiến đã nhân lúc cô quay người lấy đồ đá Ngô Úy một cái.
Đến phòng y tế nhìn cậu nhóc bôi thuốc, cô cũng thấy đau thay, vậy mà cậu nhóc chỉ cắn môi không nói một lời.
"Em tên Giang Hiến phải không? Có đau lắm không?"
"Chị ơi, không đau đâu chị."
Cậu nhóc ngước mắt nhìn cô mỉm cười. Trời ơi, tim cô như lỡ một nhịp, cảm giác như cuộc đời đã viên mãn, khuôn mặt đẹp trai như vậy mà Ngô Úy nỡ lòng nào ra tay. Cô lại đ.ấ.m cho cậu em một cái, Ngô Úy hừ một tiếng rồi quay người ra khỏi phòng y tế.
"Giang Hiến, cho chị xin Wechat được không? Sau này nếu nó còn bắt nạt em thì cứ nói với chị."
"Vâng chị. Nhưng mà Ngô Úy không bắt nạt em, chúng em...cũng...khá thân thiết."
Nhìn cậu nhóc nói miễn cưỡng như vậy, cô nghĩ bình thường chắc chắn rất hay bị cậu em trai ngang ngược của cô bắt nạt, càng thấy áy náy hơn.
Giang Hiến trong lòng mừng thầm, nhưng vẫn thản nhiên kết bạn Wechat với cô. Ngô Úy đi vào đúng lúc nghe được lời nói vừa rồi của Giang Hiến, tức đến mặt mũi đỏ bừng, nhưng cũng không dám nói gì.
Cô đưa hết đồ ăn mang theo cho Giang Hiến. Ngô Úy chuẩn bị tiễn cô về thì bị ai đó nắm gáy.
"Chuyện gì không nên nói thì đừng nói."