LIẾC MẮT ĐÃ YÊU: HỌC TỶ, CHẠY ĐÂU CHO THOÁT!
Chương 4: Bóc mẽ "anh chàng cún con"
{04}
"Cậu cảm thấy thế nào với cậu nhóc ấy?"
"Tớ không biết nữa, lúc đầu chỉ coi cậu ấy là bạn học của Ngô Úy."
Cô bực bội lăn lộn trên giường, chỉ có thể cầu cứu cô bạn thân "giàu lý thuyết".
"Lúc đầu? Vậy bây giờ thì sao?"
"Bây giờ...nếu tớ nói rõ được thì đã không gọi điện cho cậu rồi."
"Không có chuyện gì là một bữa lẩu không giải quyết được. Di thôi, chị đây dẫn cậu đi xõa, biết đâu lại gặp được người còn đẹp trai hơn cả cậu nhóc ấy thì cậu sẽ không phải rối rắm nữa."
Trên đời này chẳng có gì khó, chỉ sợ lòng không buông. Nói đi là đi.
Ăn lẩu xong không hiểu sao lại bị cô bạn lôi đến quán bar. Hết người này đến người khác tới làm quen, nhưng bây giờ trong đầu cô toàn là khuôn mặt của Giang Hiến.
Uống được vài ly thì nghe thấy tiếng la hét.
"Bên kia hình như có đánh nhau rồi."
Vô tình liếc mắt, cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
"Cậu xem đánh nhau mà say mê thế hử."
"Giang Hiến."
"Cậu say rồi à? Nhớ thằng nhóc đó đến thế sao?"
"Trừ khi Giang Hiến có anh em sinh đôi, nếu không thì đúng là gặp ma rồi."
Nhìn tin nhắn chúc ngủ ngon cậu ấy gửi ba phút trước, lại nhìn động tác đánh nhau dứt khoát kia, cô thật sự khó mà liên tưởng cậu ấy với hình ảnh cún con thường ngày.
"Những chuyện khác không nói, nhưng đẹp trai thật."
"Đẹp cái rắm."
Cô thật sự không nhịn được mà buột miệng chửi thề. Nhìn bọn họ đi ra ngoài, cô kéo cô bạn lặng lẽ đi theo.
Chỉ nghe thấy đám người kia liên tục gọi "Hiến ca", rồi để lại phía sau một bóng lưng cưỡi moto.
Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Giang Hiến.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Mấy phút sau nhận được hồi âm.
"Chị, sao vậy? Chị không ngủ được à?"
"Không có gì, mai cậu có thể đến cửa hàng chị một chuyến được không?"
"Được ạ chị, chị ngủ sớm nhé, mai em đến tìm chị."
"Ừ."
Cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra với Giang Hiến, sắc đẹp thật sự làm mờ mắt người ta. Người như Giang Hiến sao có thể bị Ngô Úy bắt nạt được chứ, cậu ấy không bắt nạt Ngô Úy là may rồi. Những chuyện sau đó càng nghĩ càng thấy sai sai.
Không nhịn được cô liền gọi điện cho Ngô Úy.
"Chị, sao vậy?"
"Chị hỏi em, trước đây em thật sự đã đánh Giang Hiến sao? Cậu ta rốt cuộc là người như thế nào?"
"Chị! Cuối cùng chị cũng nhìn rõ anh ta rồi phải không? Em thật sự là có khổ mà không nói được. Anh ta nào phải cún con gì, chị căn bản không biết anh ta tàn ác đến mức nào."
"Nói trọng điểm."
Sau đó Ngô Úy bắt đầu tố cáo Giang Hiến, chỉ có thể dùng bốn chữ "tội lỗi chồng chất" để hình dung. Ngô Úy cao hứng kể lể, cô lại chẳng có tâm trạng nghe, quả nhiên không nên tin vào cái gọi là tiếng sét ái tình. Chỉ là không hiểu cậu ấy rốt cuộc muốn gì.
Hôm sau, khi cô đến cửa hàng chưa được bao lâu thì Giang Hiến đã tới.
"Chị."
"Trán cậu sao vậy?"
Giang Hiến sờ sờ vết thương của mình, khóe mắt cụp xuống.
Lại diễn! Lại diễn! Cô thật sự tức c.h.ế.t đi được!
"Hôm qua không cẩn thận đụng vào góc bàn, đau lắm."
"Sợ đau mà còn đánh người ta mạnh vậy?"
Giang Hiến nghe xong ngẩn người một lúc, sau đó liền phản ứng lại, mỉm cười.
"Chẳng trách hôm qua chị hỏi tôi đang ở đâu, chị thấy rồi à?"
Cô gật đầu, Giang Hiến liền xé miếng băng cá nhân trên trán xuống.
"Vậy thì không giả vờ nữa. Tôi chưa bao giờ dán thứ này cả. Nhưng mà chị phải nói cho tôi biết chị đi bar với ai đã."
Nhìn cậu ấy từng bước tiến lại gần, cô tự nhiên cảm thấy chột dạ. Đúng là lật ngược tình thế.
"Giang Hiến, cậu nhầm trọng điểm rồi đấy, rõ ràng là cậu lừa tôi."
Giang Hiến kéo mạnh cô lại, vẻ ngoan ngoãn cuối cùng cũng biến mất.
"Ngoan, nói cho tôi biết trước, đi với ai?"
"Liên quan gì đến cậu?"
Cái định lực c.h.ế.t tiệt của cô, thật sự không chịu nổi bầu không khí mập mờ này. Dứt câu cô liền vội vàng đẩy Giang Hiến ra, khôi phục vẻ mặt nghiêm nghị ban đầu.
"Chuyện này là lỗi của tôi, xin lỗi chị. Nghe Ngô Úy nói chị thích kiểu ngoan ngoãn, nên..."
"Nên cậu giả vờ lâu như vậy?"
Cô có nghĩ cả đêm cũng không ngờ được câu trả lời này. Lười nghe cậu ấy giải thích, cô chặn đứng lời Giang Hiến định nói tiếp.
"Giang Hiến, sau này cậu cứ coi tôi là chị gái, tôi cũng coi cậu là bạn cùng phòng của Ngô Úy. Chúng ta đừng tiếp xúc quá thân thiết nữa, được không?"
Cô tự nhận từ nhỏ đến lớn chưa làm gì quá đáng, chuyện phản nghịch nhất đời này chính là cãi lời bố mẹ mà tự mình mở cửa hàng. Con người Giang Hiến này quá khó lường, hơn nữa lại nhỏ hơn cô bốn tuổi, luôn cảm thấy không phải người cô nên tiếp xúc.
"Ý chị là sao?"
Vừa nói cậu ta vừa tiến lên một bước.
"Tôi không tin cậu không hiểu, chuyện trước đây coi như bỏ qua, hơn nữa tôi cũng không thích cậu."
Giang Hiến không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô, cô cũng nhìn ra được sự uất ức trong mắt cậu ấy.
Phải cứng rắn lên! Không thể cứ mãi vấp ngã ở một chỗ được, Ngô Du à Ngô Du, không thể mê trai được!
"Ngô Du, tôi thích chị là nghiêm túc, chuyện bỏ qua chị thì đừng hòng nghĩ đến. Hơn nữa, tôi còn gặp mẹ chị rồi."
"Cậu vô lại!"
"Dù sao tôi cũng quyết tâm theo đuổi chị. Tôi về đi học đây. Chị trốn không thoát tôi đâu."
Tối hôm đó nhận được điện thoại của mẹ, tôi mới hiểu được ý nghĩa câu "trốn không thoát" của Giang Hiến.
"Ngô Du, sao con vẫn chưa về? Giang Hiến đã nấu cơm xong rồi. Bình thường con chẳng phải rảnh rỗi muốn c.h.ế.t sao? Mau cút về đây."
"Dì, để con đi đón chị ấy."
Chuyện khác không biết sao, nhưng giả vờ ngoan ngoãn thì đúng là luyện đến mức thượng thừa.
"Không cần quản nó, để nó tự về."
Còn định nói gì đó thì mẹ Ngô đã cúp máy, cô tức giận lái xe thật nhanh về nhà. Tên trà xanh c.h.ế.t tiệt, vậy mà dám ra tay từ phía mẹ cô, cơn giận của cô lên đến đỉnh điểm khi nhận được tin nhắn của Giang Hiến.
"Chị, lái xe cẩn thận nhé."