Lần Này Tôi Sẽ Thắng

Chương 5

Được rồi, tôi sẽ đợi, tôi trông chừng để nó không ra khỏi cửa, không xảy ra chuyện gì là được chứ gì.

Nhưng đối với đứa trẻ đã liên lụy đến tôi hai kiếp này, tôi thật sự không yêu quý nổi, tôi cứ thế trừng mắt nhìn nó, dùng ánh mắt cảnh cáo nó đừng lại gần.

Trẻ con vẫn hiểu được ai đối xử tốt với nó, ai không thích nó.

Vì vậy, có hai lần nó kéo xe tập đi đến gần tôi, rồi lại biết ý quay trở lại.

Trước đó bà cụ nói xuống lầu đổ rác, chỉ mất vài phút, bà ta đã nói dối.

Tôi đợi những hơn nửa tiếng, bà ta mới chậm chạp đi lên.

Thấy tôi đứng ở cửa, bà ta nhìn tôi đầy nghi ngờ, tôi hung dữ trừng mắt nhìn bà ta một cái rồi bước xuống lầu.

Lần này tôi đi làm muộn.

Chị Khúc đứng cạnh bàn làm việc của tôi, vẻ mặt nghiêm nghị, cứ như đang đợi bắt quả tang tôi phạm lỗi.

"Tôi đi làm việc tốt nên mới đến muộn." Tôi nói không chút khách sáo.

"Việc tốt gì?" Chị Khúc truy hỏi.

"Nhà hàng xóm tôi xuống lầu đổ rác không đóng cửa, đứa con hơn một tuổi của họ ngồi trong xe tập đi đến tận cửa, tôi cứ đứng đó trông chừng nó không để xảy ra chuyện gì, đợi người nhà họ về rồi mới đi làm."

Tôi kể xong, nhìn nét mặt của chị Khúc, rất muốn biết chị ta sẽ nói gì.

"Cô này thật kỳ quặc, đứng trước cửa nhà người ta lâu như vậy, người ta không bảo cô là kẻ bắt cóc trẻ con mới lạ."

Miệng con ch.ó này đúng là chẳng thể nào thốt ra được lời tử tế!

Tôi chỉ muốn tát cho một cái để chị ta nuốt lại lời vừa nói.

Tôi tự an ủi mình trong lòng, không sao đâu, hôm nay mọi chuyện đều thuận lợi, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.

Nhưng không ngờ, vừa ăn cơm trưa xong, một cuộc gọi từ số lạ gọi đến.

"Alo, Tô Huyền phải không? Về nhà ngay, nhà cậu bị ngập nước rồi."

Nghe thấy hai chữ "ngập nước", tôi thở phào.

Chuyện nhỏ, chỉ bị ngập nước thôi mà, cùng lắm thì mất chút tiền, coi như của đi thay người.

Ai ngờ đâu, tôi bị lừa về.

Bạn cần đăng nhập để bình luận