Không khuất phục trước số mệnh
Chương 9. Dù biết thua vẫn đấu hết sức
Bùi Thần đúng là bị thần kinh.
Thần kinh đến mức chẳng thèm cô em gái đáng yêu của tôi.
Tôi và Bùi Thần cùng tựa vào xe, anh ta cúi đầu nghịch ly cafe trong tay.
“Lâm Hà, đợt cạnh tranh lần này được sắp đặt riêng cho em gái của em đấy. Mặc dù hạng mục đó kêu gọi bên tôi đầu tư, nhưng đối tác lại là tập đoàn họ Tưởng và họ Lục.”
Tưởng Thư Hoài và Lục Chiêu.
“Em gái của em hoàn toàn có thể dựa vào hai người đàn ông đó để giành được chiến thắng. Trận đấu này, em đã thua ngay từ đầu rồi.”
“…”
Khó trách vì sao ba tôi chẳng lo tôi sẽ cướp mất vị trí của em gái.
Chẳng trách em gái tôi vẫn bận rộn dây dưa với Tưởng Thư Hoài và Lục Chiêu.
Cứ như thiên thời địa lợi nhân hòa đều tập trung vào cô ả, và vận khí của tôi cũng bị cô ả rút đi sạch sẽ.
Tối nay không có trăng, tôi nghe Bùi Thần nhẹ nhàng nói rằng: “Tôi đến đây để giúp em. Có lẽ bên Lâm Kỳ thấy không còn gì sơ sót nữa nên đã nộp bản kế hoạch rồi. Tôi… lén lấy cho em nhé?”
Những điều còn lại, không cần nói cũng biết.
Nếu như trộm được bản kế hoạch này rồi thì tôi có thể công bố kế hoạch ra trước thời gian cạnh tranh.
Đến lúc đó, Lâm Kỳ không thể nào chứng minh được vì sao bản kế hoạch của chúng tôi lại giống nhau.
Hình như đây là biện pháp duy nhất để giành chiến thắng thì phải.
Tôi nhìn chằm chằm vào người con trai đang đứng bên cạnh mình.
“Vì sao anh lại giúp tôi? Anh đã đeo dây chuyền mà cô ta tặng lâu đến thế cơ mà?
“…”
Bùi Thần ngẩn người, sau đó bật cười.
“À, cái đó ấy à? Thật ra thì ngày tháng sống trong viện mồ côi khổ sở lắm. Bây giờ chỉ cần thấy mặt cô ta là tôi sẽ nhớ đến chuyện cũ, nên tôi càng ghét cô ta hơn.”
“…”