Không khuất phục trước số mệnh
Chương 10. Không chịu khuất phục
…
Kết quả là… thất bại thảm hại.
Quả thật đây chính là cuộc cạnh tranh được thiết kế dành riêng cho Lâm Kỳ.
Nhiều đơn vị hợp tác ở đây đều có quan hệ với Tưởng Thư Hoài.
Gặp lại bạn trai cũ, tôi cảm thấy như mình đã trải qua mấy kiếp rồi.
Sau khi cuộc cạnh tranh kết thúc, Tưởng Thư Hoài mang giày Tây ngăn tôi lại ở góc cầu thang.
Trên mặt gã toàn là vẻ châm chọc.
“Lâm Hà, tôi đã nói với cô là tôi sẽ khiến cô hối hận mà. Cô xem cô bây giờ đi, thảm hại quá. Đây chính là cái giá cô phải trả vì đã bắt nạt em gái mình.”
Tôi vẫn cúi đầu.
Có lẽ gã cảm thấy tôi chẳng còn ý chí chiến đấu nữa nên xùy một tiếng. Đúng vậy, bây giờ tôi chả còn gì cả. Bạn bè xa lánh, còn sắp bị đuổi khỏi ngôi nhà mình ở từ nhỏ, lúc này đây tôi chỉ biết mặc cho người ta chà đạp.
Nhưng ngay lúc gã đang định rời đi thì tôi chợt lên tiếng: “Tôi không chịu thua đâu. Tôi sẽ không bao giờ nhận thua.”
Tưởng Thư Hoài giễu cợt lắc đầu, gã sải bước rời đi với điệu bộ khinh thường vô cùng.
Bây giờ tôi sẽ không bao giờ có thể uy h.i.ế.p bé yêu Lâm Kỳ của gã nữa.
Tôi chống tường từ từ đứng dậy.
Nói thế nào nhỉ? Con người tôi là vậy đấy, cho dù có trăm khó nghìn khổ chồng chéo trước mặt thì tôi vẫn sẽ cố gắng bước tiếp. Cho dù bộ phim đã kết thúc thì tôi vẫn muốn lưu lại những dấu ấn khó phai trong lòng người xem.
Ba tôi nói cho tôi biết, tôi không phải là con gái ruột của ông ta.
Thật ra thì tôi đã đoán được từ trước rồi.
Dẫu sao với cuộc sống như thế này thì vở kịch m.á.u cún ấy sẽ ập đến với tôi mà thôi.
Số mệnh luôn muốn tôi thua kém Lâm Kỳ, nhưng tôi sẽ không chấp nhận đâu.