Giả Thiên Kim

Chương 1

Cô thiên kim giả luôn tìm cách hãm hại tôi và mỗi lần bị vạch trần, cô ta lại giả vờ đáng thương.

Hôm đó, cô ta vừa khóc vừa nói: "Mọi người đừng trách chị, chắc là chị không cố ý đẩy con đâu."

Rồi thêm câu nữa: "Chị đã có tình yêu của ba mẹ rồi, con chỉ muốn thân thiết với chị hơn thôi."

Vài câu thôi mà cô ta đã thành công đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi.

Tôi còn chưa kịp nói gì thì mẹ tôi - người luôn thiên vị một cách quá đáng, đã tiến tới đẩy mạnh tôi một cái, vừa khóc vừa nói rằng bà không chấp nhận một đứa con gái độc ác như tôi.

Cú đẩy làm tôi loạng choạng, chân trượt khỏi bậc thang. Tôi ngã xuống, đầu đập vào cạnh cầu thang, c.h.ế.t ngay tại chỗ.

Lúc ấy, tôi tức muốn phát điên. Trong lòng vốn đã rất khó chịu, giờ thì xong, trực tiếp về chầu ông bà luôn.

Trước khi chết, tôi cố gắng nhớ lại câu cuối cùng gia đình nói với tôi.

Là mẹ tôi, bà vừa ôm lấy cô thiên kim giả vừa chỉ tay vào mặt tôi mắng: "Mày nói gì đi, có phải mày làm tổn thương Thiên Thiên không? Giải thích một câu đi, hay mày câm rồi?"

… À đúng rồi, câm!

Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ chọn làm một người câm.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi nhận ra mình đã quay về thời điểm trước ngày được nhà họ Thẩm đón về.

Lúc này, tôi đang học lớp 12, cố gắng vừa học vừa làm để kiếm tiền đóng học phí đại học cho năm sau.

Bạn cần đăng nhập để bình luận