5.
Chưa viết xong thư tình đã bị phát hiện, tôi liền mạnh dạn nhắn tin WeChat cho sếp, ép anh ấy phải "chịu trách nhiệm".
Toàn thôn tôi là người lẳng lơ nhất: Trái tim tôi đã vỡ nát thành mã QR rồi, quét ra vẫn là em yêu anh thật lòng.
Hạ Tri Thâm: Đi làm điện tâm đồ đi.
Toàn thôn tôi là người lẳng lơ nhất: Từ khi kết bạn với anh, em bỏ cả đi làm, ly dị rồi, con cũng không cần nữa, thấy mấy thứ đó chán lắm, mỗi ngày chỉ chờ tin nhắn của anh thôi.
Hạ Tri Thâm: Nghe nói em chưa từng nắm tay đàn ông mà? Con đâu ra thế?
Toàn thôn tôi là người lẳng lơ nhất: Anh đừng chơi game nữa, chơi cái mà anh giỏi đi — như là… tình cảm của em ấy.
Hạ Tri Thâm xách cổ áo kéo tôi ra khỏi phòng nghỉ: “Làm xong việc lúc chiều chưa? Ở đây gửi mấy tin nhắn bậy bạ!”
“Sếp ơi em là thật lòng đó! Thật lòng mà! Thật lòng! Lòng!”
Anh chẳng buồn nghe, đóng sầm cửa bỏ đi.
6.
“Ba ơi, Hạ Tri Thâm không xi nhê gì hết!”
Đi công tác với sếp, tôi đứng trên boong tàu, gió biển thổi tung tóc rối bù: “Hồi đó ba theo đuổi mẹ kiểu gì vậy?”
“Con nói gì vậy? Hồi đó ba là trùm khu Hồng Kông, đâu cần theo đuổi ai! Toàn mấy cô theo ba thôi! Mẹ con còn là người lén bò lên giường ba nửa đêm ấy chứ! Mà ba là người có trách nhiệm, nên đành cưới luôn.”
Tôi nghe xong mơ hồ hiểu ra: Đêm hôm lẻn vào giường sếp là được!
...
Đêm khuya tĩnh lặng, tôi đối mặt với một con mèo ngoài hành lang.
Thế là ôm mèo, tôi gõ cửa phòng sếp.
"Sếp ơi!”
Hạ Tri Thâm tựa người bên khung cửa, nửa cười nửa không, bóng tối càng khiến vóc dáng cao lớn của anh thêm phần áp lực.
Tôi vô thức nuốt nước bọt.
“Con mèo này biết nhào lộn.”
Con mèo "meo" một tiếng phối hợp đúng lúc.
Hạ Tri Thâm bật cười, đưa tay búng nhẹ trán tôi, tách một cái rõ to.
“Cô bé, lần này lại định giở trò gì đây?”
“Gió biển to quá, em sợ... em có thể ngủ chung với anh một chút được không?”
Anh đứng lặng trong bóng đêm rất lâu, giữa tiếng tim đập hỗn loạn của tôi, cuối cùng cũng đáp: “Được.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/gap-hoa-hoa-phuc/chuong-3.html.]
Tôi mừng rỡ ôm mèo chạy vào, định nhào lên cái giường siêu to sang chảnh.
Ai dè lại thấy… hai chiếc giường đơn.
Tôi đơ toàn tập.
“Sếp, sao anh lại thiệt thòi ở phòng đôi vậy?”
“Để phòng thôi. Muốn ngủ thì ngủ.” Nói rồi, anh vừa đi vừa cởi áo khoác, lộ ra vòng eo gầy săn chắc.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Chiếc sơ mi trắng dưới ánh trăng trở nên hơi trong suốt.
Cứ thế nhìn đường cong quyến rũ quá mức của anh.
Ực... tôi nuốt nước bọt.
“Ngủ! Ngủ!”
Vừa ôm mèo vào lòng, bên cạnh liền vang lên giọng trầm nghiêm khắc của sếp: “Mèo không được ngủ trên giường.”
"Keo kiệt.”
“Em có thể nhường giường cho mèo, em ngủ dưới đất.”
“Thôi mà~ mèo cường tráng thế, còn em là con gái yếu đuối mỏng manh, sao ngủ dưới đất được?”
Xin lỗi meo meo đại nhân, chờ em cưa đổ sếp rồi sẽ cho anh ngồi bàn chính trong tiệc cưới nha,
...
Nửa đêm, đợi sếp thở đều, tôi lén lút bò sang giường anh. Chăn vừa ấm vừa mềm, tôi len lén đưa tay vào trong, sau đó chân tay cùng hoạt động, chuẩn bị leo lên.
Không ngờ tay lại chạm phải chỗ nào đó cứng cứng… giây sau, tay tôi bị giữ chặt.
Một trận gió vụt qua, tôi bị lật người áp xuống giường. Hai chân bị mở ra, hông cũng bị một tay giữ chặt không thể động đậy.
Tôi ngẩng đầu, đụng phải đôi mắt đen sâu thẳm.
Nửa cười nửa không, đầy dò xét.
Khoảng cách quá gần, tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa dịu nhẹ từ người anh.
“Ngủ mà cũng không yên phận?” Hạ Tri Thâm dùng tay còn lại giữ chặt hai tay tôi, ép lên đỉnh đầu.
Tôi chỉ thấy tư thế này quá nguy hiểm, bất giác vặn người.
“Đừng động!” Giọng anh trầm thấp quát.
Tôi không dám cử động nữa, nhưng rõ ràng lúc nãy chân tôi hình như vừa quệt qua chỗ nào đó… không nên đụng…
“Sếp, em sai rồi… em không nên nửa đêm lẻn vào chăn anh…”
“Suỵt..."
“Có người vào rồi!”