Địch Quốc Hoàng Hậu
Chương 6: 6
Không phải...
Hẳn là hắn ta phát bệnh rồi?
Ta đang quỳ dưới đất nhặt mảnh vỡ thì Vân Phi mới hoàn hồn, nàng ta thét lên:
“Cút hết ra ngoài! Bản cung muốn yên tĩnh!”
Rồi chỉ vào ta: “Đều tại cái bánh hoa quế ngươi mang đến! Người đâu, lôi nó ra đánh ba mươi trượng!”
?
Ngươi cũng bị điên à?
Ta bị hai thái giám lôi ra ngoài. Đến chỗ vắng vẻ, thấy xung quanh không có ai, ta đang định đánh ngất hai tên này rồi chuồn mất thì…
Bỗng một bóng người từ trong bóng ta xông ra, ba đòn hai chiêu đã hạ gục bọn họ.
Người nọ mặc đồ thị vệ, sau khi kéo mặt nạ xuống, nhìn ta với vẻ mặt phức tạp: “Quả nhiên ngươi ở đây.”
Tiết Hoàn?
Ta giật mình, vội vàng kéo chàng vào sau hòn non bộ:
“Sao lại là ngươi?!”
Chàng nhìn chằm chằm vào mặt ta, dùng tay áo sạch sẽ nhẹ nhàng lau vết thương do mảnh vỡ cứa phải trên mặt ta.
“Hôm đó ta dậy sớm đi mua bánh mè, nhưng quay về thì không thấy muội đâu. Tiểu nhị nói muội đã đi từ đêm hôm trước. Ta tìm muội rất lâu, sau đó nghĩ, muội đi gặp Bùi Phong, nên ta cũng quay lại… Quả nhiên muội ở đây.”
“Muội luyến tiếc hắn ta?”
“Muội yêu hắn ta đến vậy sao?”
Chuyện này rốt cuộc là sao chứ!
Ta có chút mệt mỏi, không biết phải giải thích từ đâu.
Đành bịa đại một câu:
“Ta đánh rơi đồ trong cung, đó là di vật của mẫu thân ta để lại, ta nhất định phải lấy về.”
Huynh trưởng ta cũng coi như là di vật của mẫu thân đã khuất.
Kỳ thực cũng không hẳn là nói dối.
Tiết Hoàn nghe vậy, không hiểu sao lại vui vẻ hẳn lên: “Vậy ta giúp muội…”
Lời còn chưa dứt, đột nhiên hai thái giám cầm đèn lồng đi ra, đụng mặt chúng ta.
Ta theo bản năng nấp sau lưng Tiết Hoàn.
Tiết Hoàn nắm chặt con d.a.o trong tay áo, vẻ mặt căng thẳng.
Chỉ thấy hai thái giám kia cẩn thận quan sát chúng ta, rồi bắt đầu lúng túng:
“Cấp trên chỉ bảo chúng ta bắt thị vệ và cung nữ, đây là thị vệ với thái… giám…”
“Thôi kệ đi, đều là kẻ đáng thương cả.”
“Đi nhanh lên, nghe nói dưới hòn non bộ này giam trọng phạm đấy.”
Vừa rồi họ nói gì cơ?
Dưới hòn non bộ này giam trọng phạm?
Ta chợt nghĩ, làm thái giám hình như còn dễ tiếp cận bí mật hơn cả vào hậu cung.
Vì vậy, ta cứ làm thái giám được hai ngày, nhân đêm ta định đi dò la hòn non bộ kia.
Nhưng nơi đó toàn là cơ quan khóa, không có chìa khóa thì căn bản không thể mở được.
Ta bỗng nhớ đến một nơi.
Bùi Phong có một thói quen.
Tất cả những thứ hắn ta yêu thích, những thứ quan trọng, hắn ta đều cất trong một mật thất ở thư phòng.
Chuyện này ngoài ta và hắn ta ra thì không ai biết.