Con Ơi, Hồn Về

Chương 2

Nó ôm lấy chân tôi, nheo mắt, khịt khịt mũi như đang đánh hơi, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: “Thơm quá, thơm quá, cho con ăn một miếng đi.”

 

Thấy tôi không nói gì, nó trở nên sốt ruột, kéo mạnh lấy quần tôi, giọng nói cũng trở nên vô cùng sắc nhọn:

 

“Mau đưa đây! Con đói c.h.ế.t mất! Con muốn ăn! Đưa đây cho con!”

 

Tôi bị cảnh tượng này dọa đến mức sững sờ.

 

May mà chồng tôi chạy đến, bế con gái lên ghế bên bàn ăn, rồi đưa bát cơm trên tay tôi cho nó.

 

Con bé lập tức dùng thìa xúc cơm ăn từng miếng lớn.

 

Nó ăn rất ngon lành, mỗi hạt cơm đều nhai rất kỹ.

 

Chồng tôi cười, lấy điện thoại ra quay video con gái, vừa quay vừa quay sang nói với tôi: “Xem ra trưa nay lại kén ăn không chịu ăn cơm, em xem con đói đến mức này này.”

 

Làm sao mà ngon được chứ!

 

Tôi nhớ lại mùi vị mà mình đã nếm trước đó.

 

Chát, đắng, kèm theo mùi cũ kỹ khiến người ta nghẹt thở.

 

Chỉ cần có vị giác, chắc chắn sẽ không thấy ngon.

 

Tôi không nói gì, toàn thân không ngừng run rẩy.

 

Chồng tôi không để ý đến sự bất thường của tôi, quay xong video thì đi đến bàn ăn chuẩn bị cùng ăn cơm.

 

“Cơm mẹ nấu hôm nay thơm thế à? Bảo bảo chẳng ăn lấy một miếng rau nào cả.”

 

Con bé miệng đầy cơm, vừa nhồm nhoàm ăn vừa nói không rõ lời: “Cơm mẹ nấu hôm nay siêu ngon luôn!”

 

“Ngon vậy à, vậy anh cũng phải thử xem.”

 

Chồng tôi vừa nói vừa tiện tay nhặt vài hạt cơm vương ra bỏ vào miệng.

 

“Không…”

 

Tôi không kịp ngăn lại, chỉ biết trơ mắt nhìn động tác nhai của chồng ngày càng chậm lại.

 

Thời gian dường như bị kéo dài vô tận trong khoảnh khắc ấy, bên tai vang lên những tiếng ù ù dài dằng dặc.

 

Trong đầu tôi thoáng qua nhiều hình ảnh: khuôn mặt của người phụ nữ, tấm danh thiếp ấy, và cả dáng vẻ ngày xưa của con gái…

 

Ngay khi tôi lo lắng chồng sẽ nói ra điều gì bất thường.

Bạn cần đăng nhập để bình luận