Chim Sẻ Trong Lòng Sói Xám

02.

Tề Yến không chịu buông, còn nghênh ngang gác cằm lên vai tôi, nhìn tôi với ánh mắt thách thức.

 

Hắn muốn khiêu khích tôi, đúng không?

 

Tôi chẳng thèm khách khí, hai tay linh hoạt vươn lên, nắm lấy đôi tai hắn mà vặn không thương tiếc.

 

Tôi lập tức xách cái đầu cẩu của hắn lên.

 

Tề Yến đau đến mức phải “a” một tiếng, đôi tay đang ôm eo tôi cuối cùng cũng chịu buông lỏng.

 

Nhưng chưa kịp vui mừng, hai tay tôi nắm tai hắn lại bị hắn bắt lấy!

 

Hắn không buông, tôi càng tăng lực.

 

Vậy mà hắn vẫn lì, chẳng có dấu hiệu đầu hàng.

 

Tôi bất lực trừng mắt nhìn hắn.

 

Tề Yến vẫn giữ tay tôi, khuôn mặt chẳng hề tỏ vẻ tức giận, khóe miệng hắn lại cong lên, đôi mắt long lanh. Nếu nhìn kỹ, thậm chí còn thấy chút ý cười ấm áp ẩn hiện.

 

Không biết có phải do trời mưa quá lâu hay không mà không khí trong phòng cũng trở nên ngột ngạt, dính dính thế nào ấy.

 

Cuối cùng, hắn cười khẽ hai tiếng, xoa nhẹ tay tôi rồi buông ra: “Được rồi, đừng náo nữa, nhỏ mọn quá. Tối nay tôi dẫn cậu chơi game.”

 

Buổi tối, Tề Yến về nhà rồi nhưng không yên. Hắn gửi cho tôi vài tin nhắn.

 

Tôi phớt lờ, coi như không thấy.

 

Kết quả, hắn như đòi mạng tôi, nhắn thêm vài tin rồi gọi thẳng điện thoại.

 

Bất đắc dĩ, tôi phải nhấc máy: “Làm gì đây?”

 

Từ đầu dây bên kia, giọng Tề Yến vang lên: “Chơi game đi. Không phải tôi đã nói tối nay dẫn cậu chơi sao? Mau, lên acc đi.”

 

Tôi từ chối thẳng thừng: “Không chơi. Tôi muốn ngủ, mai còn phải đi học.”

 

Hắn chẳng tin, giọng điệu đầy nghi ngờ: “Lừa ai đấy?”

 

Tôi bực tức hét lên: “Giờ này rồi, lừa chị gái cậu! Tắt máy đây!”

 

Nói xong, tôi cúp máy cái rụp, ném điện thoại sang một bên.

 

Đúng là đồ phiền phức!

 

Ngày 30 tháng 4, trời âm u.

 

Sáng sớm, bà nội đã gọi tôi dậy. Tôi ngơ ngác, mặt mũi còn đang mơ màng.

 

“Lại thức đêm chơi game phải không? Ngày nào cũng không chịu ngủ, mai bà tịch thu máy của cháu luôn!”

 

Nghe vậy, tôi đau khổ đến mức mắt đỏ hoe, vội vàng bịt tai lại, rưng rưng: “Cháu không có mà…”

 

Nhưng vừa thấy bà giơ tay lên định tát, tôi lập tức quay đầu chạy trối chết.

 

Vơ lấy chiếc cặp trên sofa, tiện tay nhặt thêm quả trứng gà, ổ bánh mì, nhét luôn túi sữa bò vào cặp rồi hét to: “Cháu đi học đây!”

 

Đi ngang qua nhà Tề Yến, chân tôi chững lại một chút, nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định đi thẳng.

 

Đến lớp, tôi ngồi ăn bánh mì, chưa kịp nhai xong thì cậu bạn cùng bàn chọc tôi.

 

Tôi ngước lên nhìn, cậu ấy chỉ về phía cửa lớp.

 

Nhìn ra, tôi giật b.ắ.n mình.

 

Tề Yến đang đứng đó, vẻ mặt sát khí, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tôi.

 

Tôi sợ đến mức rụt cổ lại.

Bạn cần đăng nhập để bình luận