Bạn Trai Đã Mất Đột Ngột Trở Về
Chương 5:
Chương 5:
“Nguyễn Kiều, em...”
Lục Yến vẫn nhỏ giọng thì thầm bên tai tôi.
Nhưng rốt cuộc anh ấy nói gì, tôi lại không nghe rõ một chữ nào.
Cảm giác bị mê hoặc càng lúc càng mãnh liệt hơn.
Cơ thể cũng dần dần mất kiểm soát.
Lục Yến nắm lấy tay tôi, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa nắn mu bàn tay tôi.
“Kiều Kiều ngoan, ra tay đi.”
Nói xong, Lục Yến nắm lấy tay tôi, kéo mạnh tôi về phía trước ——
Con d.a.o lệch đi một chút, sượt qua góc áo trước n.g.ự.c Chu Tề Hành.
Hình như cũng rạch ra một vết thương không sâu, có m.á.u thấm ra.
“Nguyễn Kiều?”
Chu Tề Hành nhíu mày nhìn tôi, một tay che vết thương, “Em làm sao vậy?”
Vậy mà anh ta lại không hề tức giận.
Tôi cũng hoàn hồn, tay run lên, ném con d.a.o đi, người co rúm lại run rẩy ngồi sụp xuống đất.
Tôi ôm chặt lấy cánh tay mình, nước mắt rơi lã chã.
“Lục Yến, anh tha cho em đi được không?”
Tôi thở hổn hển, giống như một con cá mắc cạn, vùng vẫy đau đớn bên bờ vực của sự ngạt thở.
Lúc Chu Tề Hành đến an ủi tôi, tôi nắm chặt lấy tay áo anh ta, chỉ về phía Lục Yến, “Anh có thể nhìn thấy anh ta không?”
“Lục Yến, anh ta đang đứng ở đó.”
Lục Yến vẫn chưa đến gần.
Anh ấy chỉ lặng lẽ đứng yên tại chỗ, nhíu mày nhìn tôi, đáy mắt thoáng qua rất nhiều cảm xúc.
Tôi có chút không hiểu.
Chu Tề Hành sững người vài giây rồi quay đầu nhìn tôi, “Nguyễn Kiều, gần đây em mệt mỏi quá nên mới xuất hiện ảo giác thôi.”
Anh ta nhẹ nhàng vỗ vai tôi, tỏ vẻ an ủi.