Ba Tôi Là Chú Nhỏ

2

02

 

Chú nhỏ là em trai ruột của cha tôi, năm nay 24 tuổi. 

 

Tôi với chú thật ra không thân lắm. 

 

Bình thường rất ít tiếp xúc, chỉ có dịp Xuân Phân hay Thanh Minh về quê cúng tổ tiên mới gặp nhau. 

 

Hơn nữa, cha mẹ ruột của tôi luôn xem thường chú nhỏ vì chú bị tật ở chân, cho rằng chú sẽ chẳng làm nên trò trống gì, nên ngày thường gần như không qua lại. 

 

Tôi ít nhiều cũng nghe được vài chuyện về chú. 

 

Hình như chân của chú bị thương là do cứu người. 

 

Mọi người đều xem thường chú, nhưng tôi luôn cảm thấy chú nhỏ là một anh hùng. 

 

Gió đêm rít từng cơn, có lẽ vì cảm giác an toàn, tôi dần dần buồn ngủ trên ghế sau xe máy của chú. 

 

Đến khi xe dừng lại trước một quán ăn, tôi mới từ từ tỉnh táo. 

 

Chú nhẹ nhàng bế tôi xuống xe, xoa xoa đầu tôi: 

 

“Đói rồi phải không? Ăn chút gì trước nhé.” 

 

Tôi sờ vào bụng đói đến lõm sâu, dường như đã không còn cảm giác nữa. 

 

Chú nhỏ nấu cho tôi một nồi mì nước. 

 

Dưới ánh mắt sững sờ của chú, tôi ăn liền năm tô. 

 

Chú đưa tay lên trán, cười bất lực: 

 

“Được rồi, xem ra phải nuôi một cô nhóc ham ăn đây.” 

 

Tuy tôi còn nhỏ, nhưng đã lớn lên trong sự nhìn sắc mặt của cha mẹ ruột. 

 

Tôi biết, chú nhỏ thật sự muốn nhận nuôi tôi. 

 

Cuối cùng, tôi cũng có một gia đình rồi. 

 

Nơi chú nhỏ ở là một căn nhà thuê trên trấn. 

 

Vừa đủ một phòng khách và hai phòng ngủ. 

 

Chú nói tôi là con gái, nên để phòng lớn nhất cho tôi. 

 

Cha ruột vội vã ném tôi lại ở quê, cũng chẳng sắp xếp cho tôi lấy một bộ quần áo. 

 

Đêm khuya, cửa hàng đều đã đóng cửa, chú nhỏ bảo tôi tạm chấp nhận như vậy một đêm. 

 

Khi tôi tắm rửa xong bước ra, chú nhỏ vẫn đang ngồi trong phòng khách. 

 

Tôi nhận ra thứ giống như cục gạch trong tay chú. 

 

Đó là từ điển Tân Hoa. 

 

Trước đây nghe các anh chị hàng xóm nói, đó là dùng để học chữ. 

 

Chú nhỏ nhìn thấy tôi, liền vẫy tay gọi. 

 

“Nhóc con, chú nhỏ đặt cho con một cái tên mới, được không?” 

 

Tôi tràn đầy mong đợi, gật đầu. 

 

Chú lật từng trang sách, động tác rất nhẹ nhàng và nghiêm túc. 

 

Lúc thì cau mày, lúc thì băn khoăn. 

 

Một lúc lâu sau, chú nhỏ lấy ra một tờ giấy, cẩn thận viết xuống cái tên mới cho tôi. 

 

【Bùi Chi】 

 

Tôi còn nhỏ, hoàn toàn không biết đó là chữ gì. 

 

Chú nhỏ nói, chữ “Chi” có nghĩa là trong sáng, tinh khôi, đồng thời còn mang ý nghĩa cuộc đời vô lo vô nghĩ, giàu sang bình an. 

 

Bạn cần đăng nhập để bình luận