5,
Ngay sau buổi họp báo, tôi lôi Trần Minh vào xe, đóng cửa rầm một cái.
"Tôi không thể phủ nhận? Ý anh là gì hả?"
Tôi nghiến răng, trừng mắt với anh.
Trần Minh dựa lưng vào ghế, ung dung tháo cúc cổ áo, giọng điềm nhiên như không:
"Em nghĩ xem, sau buổi họp báo đó, nếu em lên tiếng phủ nhận, ai sẽ tin?"
Tôi tức đến suýt ngất.
"Anh phá vỡ thỏa thuận rồi!"
Tôi nghiến răng, gằn từng chữ.
Anh lười biếng liếc tôi, giọng trầm thấp nhưng lại mang theo một chút ý cười.
"Thỏa thuận nào?"
Tôi:
"Thỏa thuận giữ bí mật! Không ai được biết về hôn nhân của chúng ta!"
Trần Minh nhíu mày, làm bộ trầm tư.
"Nhưng anh chưa nói em là vợ anh. Chỉ là... để mọi người đoán một chút thôi."
Đoán một chút???
Tôi ôm đầu, cảm thấy bản thân có thể tức đến mức nhập viện ngay lập tức.
hông reup truyện nhé, nếu cậu rảnh thì ghé page tớ tặng tớ một lượt theo dõi nhe, cảm ơn cậu đã đọc truyện >
"Anh làm vậy là có mục đích gì?"
Trần Minh im lặng một giây, sau đó chậm rãi nhìn tôi.
"Em nghĩ sao?"
Ánh mắt anh sâu thẳm, khó đoán như đang che giấu một bí mật nào đó.
Tôi ngẩn người.
Cảm giác… không ổn chút nào!!!
6,
Sau họp báo, mạng xã hội nổ tung như bị thiên thạch đ.â.m trúng.
[ Ảnh đế Trần Minh thừa nhận đã kết hôn!!! ]
[ Thân phận vợ bí mật là ai? ]
[ Khoảnh khắc Trần Minh nắm tay nữ diễn viên vô danh – có khi nào cô ấy chính là vợ??? ]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/anh-de-la-chong-toi/c3.html.]
Tôi: "..."
TÔI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT!!!
Tôi mở Weibo ra, bài đăng mới nhất của tôi từ sáu tháng trước về một món mì cay bỗng dưng ngập tràn bình luận.
[ Trời ơi, có phải chị là vợ anh ấy không??? ]
[ Tui nhìn cách anh ấy nhìn chị, chắc chắn là có gian tình!!! ]
[ Công khai đi chị ơi, chị mà làm dâu nhà tui, tui nhận liền! ]
Tôi tắt điện thoại, ném lên giường, ôm đầu gào lên.
Trần Minh, anh hại tôi rồi!!!
7,
Sáng hôm sau, vừa mở cửa nhà, tôi suýt đứng tim.
Trần Minh đang đứng trước cửa.
Tôi đơ ra mất ba giây.
"Sao anh lại ở đây?!"
Anh nhướng mày, giọng lười biếng:
"Em quên à? Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, anh có chìa khóa."
Tôi: "..."
Tôi thật sự muốn đập đầu vào tường.
Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Trần Minh đã bước vào nhà, thản nhiên ngồi xuống ghế sô pha, rót một cốc nước uống, sau đó nhìn tôi, môi cong lên một chút.
"Chuyện đã ra thế này rồi, em tính sao?"
Tôi siết chặt tay.
"Tôi sẽ phủ nhận!"
Anh gật gù, ánh mắt bình thản.
"Được thôi. Nhưng em nghĩ cư dân mạng sẽ tin không?"
Tôi: "..."
Anh nhàn nhạt nhấp một ngụm nước, thong thả nói tiếp:
"Hay là... công khai luôn đi?"
TÔI: "???"
Anh đang nghĩ cái quái gì vậy hả Trần Minh???