Vụn vỡ
2
Câu trả lời ấy của Hiếu khiến tâm An như đang dâng lên một xúc cảm trong tâm đầy cảm thông. Có những thứ tưởng chừng là giản đơn nhưng lại là cả ngàn lời nói trong tim của một người. An chỉ khẽ cười giọng mềm thanh mà cất lời
-Em mong sau này...anh sẽ ăn nó vì nó ngon chứ không phải ý nghĩa của nó trong anh.-
Một câu nói đáng lẽ là chỉ dành cho một người lại là lời nhắc cho cả hai linh hồn. Lời ấy như muốn nhắc nhở em rằng mong sau này em cũng sẽ làm chiếc bánh này chỉ vì em thích nó, chứ không phải vì vết thương cả đời em đã trải qua.
Cùng với lời an ủi bằng cả tấm chân tình của An là nụ cười đơn giản thôi nhưng trong khoảng khắc ấy Hiếu cảm thấy như mình vừa được trao cả một trái tim đầy yêu thương.
Đôi mắt ấy làm cho một người bị thế giới này vùi dập đến mức quên đi cách cười thật lòng như được ôm lấy mà vỗ về mà nói rằng -Hiếu giỏi lắm! Hiếu đã mạnh mẽ lắm rồi vậy nên bây giờ mình nên nghỉ ngơi chứ.-
Đời này có những thứ chỉ là một nhóm lửa cũng có thể cứu được kẻ đang chết cóng.
-Ha, nếu sau này anh coi nó như một món ăn bình thường thì ăn sẽ không còn ăn nó nữa.-
An không trả lời ngay mà cầm lấy chiếc croissant matcha trong hộp bánh cậu mang theo đưa cho Đăng Hiếu, giọng sâu lắng phá bỏ đi dòng chảy hiện tại.
-Trước khi dừng ăn nó nữa, ta phải ăn thật nhiều đến khi ngán thì thôi. Để sau này sẽ không phải thèm thuồng mà ăn lại.-
-Đây, anh ăn đi bạn em cổ không ích kỉ với người đẹp trai như anh đâu.-
Chỉ là đến sau này Hiếu mới biết cả đời của anh về sau cũng chẳng có thể dừng ăn chiếc bánh ấy.
-À đúng rồi, em về nha! Anh ăn nhanh đi rồi về nhé.-
Sau câu nói ấy, cậu đứng lên rồi chào Hiếu lần cuối rồi bước đi ra khỏi khu rừng.
Nhưng ánh mắt của Hiếu vẫn dõi theo cậu cho tận khi bóng thân ấy khuất ra hẳn những cánh rừng, anh vẫn nhớ mãi cái dáng hình đó tới tận khi đang đi trên con đường nơi xe cộ cùng bận rộn băng qua nhau.đr
Đây có thể là không phải lần đầu anh cảm nhận được một con người dùng cả tấm lòng đối đáp với anh. Song lại là sự mềm mại anh cảm nhận được sau mười ba năm anh mất mẹ.
Trên con phố Hiếu đứng truớc căn nhà được dựng lên bởi bốn bức tường mà được mang danh là mái ấm. Sự u uất trong không gian làm người ta cảm thấy nghẹt thở chỉ vì cái lạnh lẽo nơi đây, cái nơi mà anh phải sống như một cái xác vất vưởng không ai quan tâm kể cả từ người bố ruột của mình.
Hiếu với trái tim chưa từng được sưởi ấm nằm trên chiếc nệm. Đơn nhiên cũng không hẳn là từ đầu cuộc sống gia đình của anh đã tệ đến vậy , mọi thứ đều có nguyên căn của vấn đề. Nhưng có lẽ là lòng cảm đảm dám đối diện của mỗi cá nhân trong nhà đều quá nhỏ bé khiến họ chẳng thể đối mặt với nhau.
Khác với những bước tường buốt giá của căn nhà của Hiếu. An đang chìm mình trong cái ấm của ngôi nhà của mình cậu, ở cái bàn ăn bé An đang thưởng vị buổi tối do chính tay mình tự tươm tất chuẩn bị.
Ngôi nhà của cậu ở nơi cuối hẻm lúc nào cũng như ánh mặt trời rọi lên những tấm đời bất hạnh không tên của dãy phố nhỏ.
-Ưmm chài ơi, hôm nay thịt vừa tươi rau cũng xanh ngon nữa.-
Một bữa tối hạnh phúc của cậu chỉ đơn giản vậy mà thôi. Mỗi người luôn có một cách hạnh phúc của riêng mà. Con người ta chỉ có thể rời bỏ cái xấu để đến với cái tốt chứ mãi không thể rời bỏ cái tốt để đến với cái tốt hơn.
Đều là những kẻ sống ở xã hội khắc nghiệt này, đều có những tổn thương trong đời. Lại có hai cách lựa chọn khác nhau, ta có thể sống như Hiếu cũng có thể sống như An. Đời này ta có thể sống theo bất kì kiểu mẫu nào do ta tạo ra có thể là chẳng giống Hiếu lẫn An miễn là ta vẫn sống ta vẫn có quyền sống theo cái ta muốn.
Nhưng rồi cuối cùng mọi cách sống đều phải chìm lại trong ánh trăng tối. Mặt trời rồi cũng sẽ phải nhường ca trực năng suất của mình cho Mặt Trăng.
Lúc này sẽ có người giống An chọn cách cùng với ánh trời mà nghỉ ngơi, lại có người chọn như Hiếu cùng vươn mình đồng hành với bóng tối. Hai lựa chọn khác nhau ở cùng một hoàn cảnh tuy nhiên đích đến cuối cùng cũng là cùng nhau tồn tại vào sáng mai.
Ở trong màn đêm tối, ai cũng gần như chìm mình trong giấc nồng của mộng. Phòng của Hiếu lại hắt lên cái sáng từ màn hình điện thoại, anh đang chơi game. Một tựa game đủ để lan tỏa đi mất cái nỗi buồn về đêm của anh.
Trận đấu căng thẳng khi cả hai team đang đều rơi vào thế khó khăn. Hiếu rất bình tĩnh mà thao tác.
Miệng lâu lâu lại khẽ rít lên một tiếng chửi vì sự không hiểu biết của những người đồng đội về cách di chuyển, xài chiêu để khiến đội rơi vào hoàn cảnh bất lợi.
Mọi thứ đang cố được kiểm soát cho trận đấu thì vì sơ xuất của một người đồng đội làm mất đi cái lợi thế khó khăn dành được. Anh không thể nhịn được mà bật mic lên chửi.
-Mẹ, sao vậy trời? Nhắm mắt chơi game hả?-
Câu nói lúc nóng giận ấy khiến Hiếu chẳng thể dừng lại mà buông ra những câu nói bực dọc.
Hình như Hiếu cũng đã quên anh cũng từng là một người chơi bị chửi...
Rốt cuộc trận game ấy đội Hiếu không thắng, anh tức giận với những sai lầm của người cùng trận game. Anh thực sự cảm giác hiểu được lúc ấy tại sao người anh từng chơi cùng chửi anh vì chơi dở.
-Trời ơi, thực sự đến giờ ms hiểu cảm giác phải gánh tạ này.-
-Thế mà lúc đó còn cảm thấy bị xúc phạm chứ.-
Từ một lúc nào đó trong con người anh hình thành sự hiển nhiên của việc bạo lực. Chẳng phải anh cũng từng là kẻ phải hứng chịu những lời mắng nhiếc với anh lúc đó là sự xúc phạm ư? Tại sao bây giờ chính anh lại là người coi nó thành một chuyện bình thường. Hiếu từng là một nạn nhân rồi cuối cùng lại trở thành một kẻ cầm dao như hiện tại.
Hiếu anh có lẽ chưa nhận ra rằng anh đang giống bố anh một cách vô thức, anh từng trách ông cũng từng bị phản bội, tại sao ông lại chọn cách đi làm việc đó với người khác kể cả khi ông hiểu được cảm giác ấy.
Đang liên miên trong trò chơi điện tử. Cửa phòng của Hiếu từ từ mở ra, người đàn ông trước cửa là ba anh.
Ngước đôi mắt nhìn lên, Đăng Hiếu khỉnh nói gì cả chỉ cất chiếc điện thoại kia đi mà đắp chăn kín mặt..như đang muốn chạy trốn thứ gì đó trong mắt người cha trước cánh cửa.
-Hiếu à, ba muốn nói chuyện với con làm phiền con chút nhé?-
Một câu hỏi mà chưa nhận được câu trả lời đã được thực hiện.
Ông bước vào, ngồi ở chiếc ghế đầu giường của anh. Trên tay là chiếc bánh ngọt hình chú cún nhỏ
-Nay ba đi có mua bánh cho con...-
-Vẫn nhớ để mua cơ à? Tôi tưởng ông không nhớ đến đứa con này.-
Cái giọng của Hiếu không hề kiêng dè giấu đi sự khinh bỉ trong ngôn ngữ trả lời.
-Ông muốn cái gì đây? Người mẹ kia tôi đã không hề động đến như lời ông nói rồi, ông muốn gì nữa?-
-Không, ba không có...-
Có lúc ta chỉ nghe thứ ta muốn. Rõ ràng bố anh ông không hề có ý xấu với anh, Hiếu đâu phải trẻ con mà không rõ chỉ là anh chả thế đối mặt với thứ ý tốt mà anh không biết được là đâu thật đâu giả.
Trong chiếc điện thoại ban nãy còn đang sáng ánh đèn của tựa game này lại được phát lên một bản nhạc cổ như thể đã phát hành từ lúc còn những chiếc đĩa CD.
Nó cứ lặp đi lặp lại..dai dẳng chưa bao giờ muốn buông xuôi dừng lại.
Làm thế nào để anh không hận không ghét cơ chứ? Khi chính anh phải đối mặt với người mà anh gọi là bố trong những năm đầu đời lại sẵn sàng vì thứ ông cho là tình yêu mà khiến người phụ nữ bên cạnh ông suốt năm tháng tảo tần khi chưa có gì trong tay.
Ta có thể rất yêu một thứ nhưng chẳng thể nào không ghét nó khi nó làm ta bị đau.