Trời mùa đông tối rất nhanh, lúc chúng tôi đến nơi thì trời chỉ còn một chút ánh sáng yếu ớt.
Đó là một tháp nước, xây rất cao.
Lần này chẳng cần tìm kiếm gì, từ xa đã thấy một luồng oán khí ngút trời bốc lên từ chân tháp.
Tôi sững người tại chỗ, ông lão ngoái đầu lại nhìn tôi, lưng còng gập xuống, sau lưng ông, mây đen như mực, gió rít gào từng cơn.
Tôi cảm giác được rằng, phía trước có thể là nơi khiến mình vạn kiếp bất phục nhưng cũng có thể giúp sự thật lộ diện, giúp Lê Kính đi đầu thai.
Tôi hít sâu hai hơi, rồi cất bước tiến về phía tháp nước. Trên miệng tháp được che bằng một tấm sắt lớn, chỉ để hở một khe nhỏ rộng bằng bàn tay.
Càng tiến lại gần, oán khí xung quanh như gặp phải khắc tinh mà dần rút lui, không dám tiếp cận.
Có lẽ là do người tôi còn mang khí tức của Lê Kính. Tôi cúi người xuống, nhìn qua khe hở ấy.
Quất Tử
Ngoài cái lạnh buốt ra, bên trong tối đen như mực, chẳng thấy gì.
"Dương Quang?"
Tôi gọi một tiếng, không có phản hồi gì.
"Dương Quang?"
BÙM!!
Nước dưới nắp tháp khẽ b.ắ.n lên một cái, tiếp đó bên dưới như sôi trào, phát ra tiếng ùng ục dữ dội.
Trong bóng tối, từng cái, từng cái chớp lên như thể có ai đó đang... chớp mắt?
Từ từ, trong phạm vi tôi nhìn thấy, tất cả đều đang chớp mắt.
Là mắt người!
Tôi giật mình lùi mạnh về sau, mặt mày tái nhợt không còn chút máu.
Nghĩa là nãy giờ tôi vẫn đang nhìn thẳng vào đám ma đó sao?! Vừa nghĩ đến điều đó, cả người tôi nổi da gà, dạ dày cuộn lên từng cơn buồn nôn.
Tôi vội lấy bình thu hồn trong ba lô ra, nhắm ngay vào khe nắp tháp.
Chát!!
Bình bị ai đó đánh văng ra.
Tôi quay đầu lại, ông lão cúi đầu mỉm cười với tôi. Làn da nứt nẻ nhăn nhúm, hàm răng vàng khè lộ ra ngoài, đáy mắt đầy ác ý.
Và phía sau ông, có một người quen thuộc bước ra.
"Chào buổi tối, cô giáo Tả."
Dương Hi khoanh tay sau lưng, mắt cong cong, bên miệng là đôi lúm đồng tiền nhỏ.
Gần như cùng lúc đó, tôi theo phản xạ với lấy chiếc bình thu hồn. Nhưng vẫn chậm một bước, bình đã bị ông lão đạp nát vụn.
Dương Hi cúi xuống nhặt lấy những mảnh vỡ, giọng dửng dưng:
"Tôi chú ý đến chị từ lâu rồi, chị hay đứng một mình lẩm bẩm nói chuyện với không khí, ban đầu tôi tưởng chị bị thần kinh, đến khi về viện mồ côi, viện trưởng bảo có người đến điều tra tôi, tôi lập tức nghĩ ngay đến chị. Rồi chị đoán xem tôi phát hiện ra gì? Chị nhìn thấy ma đấy, ha ha ha!"
Trong mắt Dương Hi đầy vẻ điên dại. Cô ta lấy ra một lá bùa hình tam giác khâu trong lớp áo:
"Chị biết ai làm ra lá bùa này không?"
Cô ta chỉ sang ông lão bên cạnh.
"Hắn - người đàn ông xấu xí này, chính là cha ruột đã bỏ tôi vào cô nhi viện. Hắn gặp báo ứng rồi, trở thành cái bộ dạng ma quỷ thế kia."
Dương Hi không hề che giấu gì cả:
"Nhưng ít ra thì cũng có ích, nhờ hắn thu dọn hiện trường nên tôi g.i.ế.c bao nhiêu người mà chẳng bị ác quỷ nào kéo đi."
Cô ta hơi đỏ mắt, đến gần tôi, cúi xuống nhìn:
"Chị nhìn thấy ma thì chắc cũng nói chuyện với họ được chứ?"
Cô ta lấy từ cổ ra một chiếc lọ nhỏ:
"Chị đang tìm Dương Quang đúng không? Đây này, hắn ở trong này. Hôm đó tôi hỏi hắn một câu, hắn nói cần suy nghĩ thêm, mà vừa nghĩ đã muốn chạy trốn. Không cẩn thận tôi g.i.ế.c c.h.ế.t luôn rồi. Giờ chị gọi hắn ra hỏi lại giúp tôi đi, xem nghĩ xong chưa."
Ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc lọ nhỏ kia, bên trong là một ít bột vụn.
Một người đàn ông mình đầy m.á.u đang đập mạnh vào thành lọ, trong mắt là sự hoảng sợ tột độ, miệng không ngừng kêu "Cứu tôi với".
Tôi lắc đầu, lùi lại. Hai người này điên thật rồi.
Dương Hi thì cứ nhảy nhót bên mép tháp nước, miệng hát líu lo như trẻ con.
"A !"
Ông lão túm tóc tôi, đạp mạnh lên cổ chân tôi, kéo lê tôi quay lại. Cơn đau dữ dội khiến tôi không thốt nên lời.
Dương Hi ngồi lên tấm sắt, quay đầu lại cười:
"Lão già nói trên người tôi có hai đứa con ma đi theo, có thật không?"
Tôi nhìn đôi bé ma đang ngồi trên vai cô ta, gật đầu.
Nụ cười của Dương Hi hơi khựng lại, cô chớp chớp mắt:
"Chúng chắc đáng yêu lắm nhỉ?"
Cô ta bắt đầu lảm nhảm, kể lại quá khứ.
"Tôi từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện. Gia đình đầu tiên nhận nuôi tôi nói tôi rất xui, họ sợ quá nên trả tôi về. Sau đó tôi được cha mẹ Dương Quang nhận nuôi. Họ nói từ nhỏ tôi sẽ gả cho anh ấy. Tôi đồng ý, tôi thích anh ấy, nhưng tại sao!"
Mắt cô ta đỏ ngầu, nghiến răng:
"Tại sao anh ấy không chịu những đứa con của chúng tôi?!"
Cô ta dừng lại, chỉ vào tháp nước:
"Là do đám đàn bà kia dụ dỗ anh ấy! Dương Quang là đồ khốn, hắn lừa tôi!"
Dương Hi lúc lên cơn điên, lúc lại nói như không có chuyện gì.
"Nhưng không sao, tôi đã g.i.ế.c hết bọn họ rồi."
Cô ta dang tay như muốn ôm lấy gì đó, miệng khe khẽ hát ru:
"Bé ngoan à, mẹ đã trả thù giúp các con rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/minh-hon-voi-quy/chuong-5.html.]
Nhưng mà trong nhà vệ sinh có đến hàng chục oan hồn, Dương Quang làm sao mà cắm sừng với từng ấy người được?
"Tất cả đám người dưới đó đều phản bội cô cùng Dương Quang sao?"
Dương Hi khựng lại, như đang suy nghĩ điều gì, sau đó bỗng mỉm cười rạng rỡ:
"Không phải."
Cô ta vung vẩy tay:
"Chẳng qua vì tôi g.i.ế.c quá nhiều người nên không thể dừng lại được. Cái cảm giác cắt đứt cổ người khác thật sự quá đỗi giải tỏa."
Cô ta nhắm mắt, giang rộng tay, biểu cảm tận hưởng.
"Đồ điên! Bọn họ có chọc giận gì cô đâu mà cô lại lấy mạng sống của họ ra để xả stress!"
Tôi giận đến mức quát thẳng vào mặt cô ta.
"Thì sao? Dựa vào đâu mà bọn họ được sống vui vẻ, còn tôi lại phải chịu đựng sống trong khổ sở?!"
Tôi chửi thề, nhưng chợt ngưng lại. Vì sau lưng Dương Hi, hàng loạt oan hồn đen sì đang bò lên từ khe sắt, dần tụ lại thành hình.
Đằng sau cô ta, vô số linh hồn đứng chật kín, ánh mắt trống rỗng chăm chú nhìn cô.
Bỗng một bàn tay nắm lấy cổ chân Dương Hi, cô ta hét lên.
Ông lão không kịp giữ tôi nữa, lập tức lao qua giữ lấy tay Dương Hi, vừa hét vừa liều mạng ném bùa về phía trước.
Nhưng đám oan hồn kia nhất quyết kéo Dương Hi đi, dù thân thể bị bùa thiêu đốt đến bỏng lỗ, toàn thân bốc khói, họ vẫn không buông tay.
Khe sắt quá nhỏ, ngay cả chân người cũng khó chui lọt, huống hồ cả một thân người...
Chân của Dương Hi bị kéo vào trong, m.á.u từ da thịt không ngừng rỉ ra. Cô ta mặt mày trắng bệch, gào thét thảm thiết:
"Đồ già khốn kiếp, cứu tôi với, đau quá, đau quá!!"
Ông lão chỉ biết "a a a" trong miệng, sau đó đột ngột cắn đứt ngón tay mình, vẩy m.á.u lên khe sắt.
Lập tức, một tiếng gào rợn người vang lên từ dưới tấm sắt, những oan hồn đang giữ lấy Dương Hi vội vã rút lui, ẩn nấp vào bóng tối.
Dương Hi mồ hôi nhễ nhại, dựa vào tường, ánh mắt dữ tợn chỉ vào tôi:
"Ném ả xuống đó, để ả làm bạn với đám quỷ!"
Ông lão kéo theo bàn tay cụt, bước tới chỗ tôi. Tôi nhặt một hòn đá dưới đất và ném mạnh về phía ông ta, vậy mà ông ta không né tránh, hòn đá đập vỡ trán ông ta, m.á.u chảy đầy mặt, ông ta vẫn lặng im như một cỗ máy chỉ biết nghe theo lệnh Dương Hi.
"A a!!"
Ầm! Ầm!!
Tiếng động dưới tấm sắt khiến tất cả chú ý.
Không biết đám quỷ bị kích động bởi điều gì, chúng bắt đầu nổi điên.
Tấm sắt dày nặng bị chúng đội lên, từng tiếng "ầm" nặng nề nện xuống đất.
Cuối cùng, một tiếng vang chấn động trời đất. Tấm sắt bị hất tung, một mùi thối rữa ghê tởm xộc lên, đến mức cái lạnh của mùa đông cũng không thể át đi được.
Vị trí của Dương Hi nằm ngay dưới tấm sắt. Tôi còn chưa kịp nghe cô ta hét lên thì...
Ông lão gào lên thảm thiết, chạy tới, cố gắng nâng tấm sắt lên, nhưng hoàn toàn vô dụng.
Không còn tấm sắt đè lên, những oan hồn dưới đáy nước lần lượt trồi lên. Chúng đã hoàn toàn mất đi ý thức, hễ gặp người sống là giết.
Cuối cùng, ông lão bị chúng lôi đi, từng đứa một, cắn xé cho đến khi tan xác.
Tôi đau đến không thể đứng nổi, dù dốc hết sức cũng chỉ nhích được từng chút một.
Nỗi sợ hãi cực độ nhấn chìm tôi, nước mắt không ngừng tuôn ra, tôi chẳng thể nghĩ được còn ai có thể vượt qua thời gian và không gian để cứu mình nữa.
Phía sau là tiếng gào rú ai oán của quỷ hồn, tôi chỉ có thể cố bò về phía trước.
Đột nhiên, một cảm giác lạnh buốt bò lên chân tôi.
Cả người tôi cứng đờ, tôi quay lại.
Một cái đầu lâu đang cắn lấy chân tôi, kéo tôi về phía tháp nước.
"Aaa tránh ra! Biến đi!"
Bọn chúng thật sự không còn chút ý thức nào, thậm chí không hề sợ khí tức của Lê Kính trên người tôi.
Rất nhanh, tôi bị hàng loạt quỷ hồn kéo lê về phía tháp. Những thứ trong tầm với của tôi đều vô dụng, tay tôi yếu ớt cào lên mặt đất, vừa khóc vừa gào:
"Cứu với!! Cứu tôi với"
Đột nhiên, chân tôi rơi vào khoảng không.
Tôi đã bị kéo đến mép tháp nước.
Ánh mắt tôi mất đi thần sắc, miệng mở lớn nhìn làn hơi trắng phả ra như thể đó là chứng tích cuối cùng của việc tôi còn sống.
"Cứu tôi... ai đó... cứu tôi..."
Mắt tôi mờ đi vì nước mắt, người rã rời ngã xuống, từ cổ rơi ra một mặt dây chuyền.
Đây là khi nào có?
À, là lúc tôi chê bai Lê Kính, rồi một đạo sĩ bán cho tôi bùa hộ thân.
Tôi cười chua chát. Tôi bị lừa rồi, thứ này chẳng bảo vệ tôi được gì cả.
Nó cũng không thể đuổi được Lê Kính. Lê Kính... giờ anh đang làm gì nhỉ?
Tôi như...nhìn thấy anh rồi.
Trong tầm nhìn mờ nhạt, một bóng đỏ từ không trung giáng xuống, khí tức mạnh mẽ quen thuộc lập tức bùng phát. Những quỷ hồn đang bám lấy tôi trong chớp mắt bị thổi thành tro bụi.
Những quỷ hồn không ý thức ấy phát điên lao về phía Lê Kính, anh chỉ nhẹ nhàng nâng tay. Tất cả những oan hồn trong phạm vi một mét quanh anh đồng loạt nổ tung, nở rộ thành từng đoá hoa u tối trên không trung.
Lê Kính ôm tôi vào lòng, y như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau:
"Ngốc, vợ của Lê Kính ta mà đến lũ tiểu quỷ cũng đối phó không nổi."
Tôi tựa trong n.g.ự.c anh, khẽ cười, nước mắt tuôn ra chẳng thể ngăn, vừa khóc vừa cười.
Trên mặt anh thoáng hiện vẻ luống cuống, ngẩng đầu nhìn đám quỷ còn đang gào rú, ánh mắt anh chợt lạnh như băng giá.
"Lũ các ngươi, nên c.h.ế.t rồi."