MẸ LÀ NGƯỜI ĐÁNG THƯƠNG NHẤT MÀ TÔI TỪNG GHÉT

5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8UvN7deVjH

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Thằng nhóc kia bực lắm:

“Dương Thuần Chi, cậu làm gì đấy! Tớ muốn ở cạnh Duy Nhất mà! Bọn tớ lớn lên còn phải cưới nhau nữa cơ!”

 

“Có tôi ở đây, cậu không có cơ hội đâu.” – Dương Thuần Chi ghé sát lại, cảnh cáo.

 

“Cậu nói bậy! Duy Nhất từng giúp tôi lau mông, cậu từng được cô ấy lau chưa? Cô ấy thích tôi nhất!” – Cậu bé kia đỏ mặt phản bác.

 

Dương Thuần Chi nhỏ tuổi mà đã tức đến đỏ cả cổ:

“Con gái sẽ không giúp chồng lau mông, chỉ giúp con trai thôi!”

 

“Hiểu chưa? Tôi chính là… bố của cậu!” – Cậu gằn giọng, đầy khí thế.

 

Cậu nhóc kia bật khóc to hơn nữa.

 

Không cần thiết đâu… thật sự không cần thiết…

 

—-

 

Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi và Dương Thuần Chi cứ thế lớn lên bên nhau.

 

Năm tốt nghiệp tiểu học, tôi mới biết thì ra chính Dương Thuần Chi đã thuê người xử lý cha ruột khốn nạn của tôi, vào đúng đêm cậu ấy nhận tôi làm “con nuôi”.

 

Hôm đó cậu ấy vừa khóc vừa ôm tôi:

“Xin lỗi… tớ vẫn không thể giúp gì được cho cậu… Tớ bị bố tớ vác lên vai mang đi rồi…”

 

Cậu ấy có vẻ không muốn dùng từ “vác”, với một ông chú gần 40 tuổi mà bị vác đi thì đúng là mất mặt thật.

 

Dương Thuần Chi luôn như vậy — nói ít, làm nhiều.

 

Cậu ấy âm thầm bảo vệ tôi, đuổi kẻ khốn kia ra khỏi cuộc sống tôi và mẹ, để hai mẹ con tôi có thể yên ổn sống những năm tháng sau đó.

 

Từ lúc nào không hay, tôi đã bắt đầu gọi "Giả Liên tiểu thư" là "mẹ" trong lòng.

 

Ban đầu tôi chỉ muốn dỗ bà, chỉ muốn sống yên ổn để lớn lên, nhưng rồi tôi đã bị chinh phục bởi sự dịu dàng và quan tâm tỉ mỉ của bà.

 

Mẹ tôi — bà Giả Liên — từng là học sinh giỏi nhất trường, và bà mang trong mình khí chất bất khuất của mọi học sinh giỏi.

 

Số phận mang đến bất công, nhưng bà chuyển hóa nó thành động lực sống.

 

Giờ đây, bà đã giống hệt một “nữ cường nhân”, hoàn toàn khác xa hình ảnh phụ nữ nghiện thuốc và rượu trong ký ức cũ của tôi.

 

Bà vốn là phượng hoàng, chỉ là kiếp trước c.h.ế.t trong biển lửa, còn kiếp này đã hồi sinh từ tro tàn.

 

Tôi từng khéo léo gợi ý bà tìm một người đàn ông mới.

 

Bà liếc tôi một cái:

“Đàn ông thì làm được gì? Bây giờ mẹ có sắc, có tiền, có nhà, có xe, có con gái ngoan. Mẹ đi tìm khổ làm gì?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/me-la-nguoi-dang-thuong-nhat-ma-toi-tung-ghet/5.html.]

…Tôi cạn lời.

 

Gần đây Dương Thuần Chi ngày càng bám người, ánh mắt cậu ấy dính chặt lấy tôi từng phút.

 

Thỉnh thoảng cậu ấy còn ngồi bên cạnh thở dài:

“Chẳng mấy mà tụi mình cũng… gần 40 rồi ha…”

 

Tôi sờ lên khuôn mặt căng bóng tuổi teen của mình, lại nhìn sang gương mặt đẹp trai đến mức "phản thiên lý" của cậu ta:

“Cậu nghĩ cái gì vậy, mình mới học cấp 2 thôi mà.”

 

Cậu ấy nắm tay tôi, ngập ngừng nói:

“Trước đây xung quanh chỉ toàn học sinh tiểu học nên tớ không thấy lo. Nhưng giờ… cậu có thích ai khác không?”

 

Tôi lắc đầu:

“Tớ thích một người luôn ở bên cạnh mình. Nhưng giờ chưa thể nói… vì tớ sợ bị coi là yêu sớm.”

 

Tôi nháy mắt với cậu ấy một cái.

 

Cậu ấy lập tức nở nụ cười.

 

—- 

 

Dương Thuần Chi là kiểu người hơi lạnh lùng. Kiếp trước, lần đầu tôi gặp cậu ấy là trong câu lạc bộ ở trường cấp ba. Cậu ấy đeo kính, nhưng thật ra không bị cận.

 

Sau này tôi mới biết — cậu ấy thích đeo kính vì muốn che đi ánh mắt của mình. Kính khiến người ta cảm thấy cậu ấy vô hại. Nhưng khi tháo kính ra — ánh mắt ấy sắc bén, đuôi mắt nhếch lên đầy tính công kích.

 

Kính… là một lớp ngụy trang.

 

Hồi nhỏ mắt cậu ấy còn tròn trịa, giờ lớn dần nhìn càng lúc càng sắc.

 

Chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng vào cấp ba, rồi đại học.

 

Ngày nhập học ở đại học, cậu ấy được chọn làm đại diện sinh viên mới, đứng trên lễ đài phát biểu.

 

Phát biểu xong xuôi đàng hoàng, bất ngờ, cậu ấy lại cúi sát micro:

 

“Bạn Giả Duy Nhất lớp A năm nhất khoa Dược, để hưởng ứng chính sách ba con của quốc gia, tớ có một mối tình muốn nói với cậu, không biết cậu thấy sao?”

 

Trên màn hình lớn là gương mặt điển trai được phóng to.

 

Cậu… cậu không hề nói trước với tớ chuyện này!!!

 

Tôi cố giữ bình tĩnh — dù sao cũng mới nhập học, chắc chưa ai nhận ra tôi.

 

Xung quanh lập tức bùng nổ: những tiếng hét “Tôi đồng ý” vang vọng khắp hội trường, càng lúc càng to.

 

Thôi thì… tôi cũng nhập vai, hô vài câu “Tôi đồng ý! Tôi đồng ý!” cho đỡ quê.

 

 

Bạn cần đăng nhập để bình luận