Mẹ Chồng Muốn Lập Quy Tắc
Chương 1
Tôi lấy chồng xa, vì bố mẹ sức khỏe không được tốt nên đã bàn với chồng tổ chức tiệc cưới ở cả hai nhà.
Bởi vậy, hôm làm lễ cưới ở nhà chồng, nhà ngoại chỉ có một chị họ và một anh họ đến đưa dâu.
Mấy ngày trước khi đón dâu, tôi đều ở khách sạn, lễ cưới diễn ra rất suôn sẻ.
Ai ngờ sau khi đốt pháo vào cổng, lại xảy ra chuyện chẳng lành.
Nhà chồng tôi là nhà 4 tầng tự xây, có sân vườn.
Lúc này, cửa nhà đóng im ỉm, tôi và những người đi cùng đoàn đón dâu đều bị nhốt bên ngoài.
"Đây là phong tục địa phương nhà em à? Có phải là phải đổi cách xưng hô không?", chị họ nhíu mày hỏi Cảnh Phong.
Cảnh Phong lắc đầu: "Em cũng không rõ lắm, em rời quê hương từ rất sớm, gần đây mới trở về, trước đây gần như chưa từng tham gia đám cưới nào ở địa phương."
Tôi là người thực tế, có vấn đề là phải giải quyết ngay.
Tôi đi đến trước cửa, hét lớn vào bên trong: "Bố! Mẹ!"
Bên trong vẫn im lặng như tờ.
Tôi lại gọi thêm một tiếng: "Bố! Mẹ! Mở cửa ra ạ!"
Bên trong vẫn im ắng. Tôi quay đầu lại thấy sắc mặt Cảnh Phong rất khó coi, trong lòng cũng bắt đầu nóng ruột.
"Bố! Mẹ! Chúng con đến rồi, mở cửa ra ạ!"
Lúc này, bên trong mới mơ hồ có tiếng bước chân, tiếp đến là một giọng nữ lười biếng vang lên.
"Bên này chúng tôi có tục lệ, trước khi cô dâu vào nhà phải đứng đón thần tài thì mới linh nghiệm, gia đình hưng thịnh, tài lộc dồi dào, con cháu đầy đàn. Con đứng ở cửa chờ 268 phút rồi sẽ mở cửa."
Nghe xong, tôi cứ ngỡ mình không phải đang nghe tiếng Trung.
Tôi quay đầu nhìn Cảnh Phong, mặt anh ấy đã tím tái.
Anh nắm lấy tay tôi, xoay người bỏ đi.
"Làm gì vậy?", tôi nhỏ giọng hỏi.
"Đám cưới này không làm nữa, sau này nước sông không phạm nước giếng, anh không nhận họ nữa!"
Cảnh Phong vốn là người bướng bỉnh, đã quyết thì chín con trâu cũng không kéo lại được.
Tôi hiểu hoàn cảnh của anh ấy, biết nguyên nhân anh ấy tức giận.