KHÔNG CẦN ĐUỔI, ANH KHÔNG XỨNG
Chương 1: Ký tên
Lục Triều Nhan tan trở về nhà, trong phòng khách, chồng đầu gối tay ấp Thẩm Tấn Bắc của cô đang chờ sẵn.
“Ký .”
Ánh mắt đen lạnh như d.a.o của lướt qua cô, hất nhẹ về phía bàn pha lê.
Lục Triều Nhan bước đến, rõ thứ đó. Hai bản hợp đồng ly hôn, từng chữ đều như lưỡi d.a.o cắt lòng cô.
chẳng Thẩm Tấn Bắc từng hứa mặt ông nội rằng cả đời sẽ chăm sóc cô thật ?
Họ còn ký hẳn một bản thỏa thuận tiền hôn nhân, nếu ly hôn thì sẽ tay trắng.
“Lục Vũ Nhu tù ?” Giọng cô khẽ run nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc.
“ . Nếu thì cô nên điều chút .”
Thẩm Tấn Bắc dậy, bóng dáng cao lớn phủ trùm lên cô như một đám mây u ám đè nặng.
Tim Lục Triều Nhan quặn thắt. Bao nhiêu năm yêu thương, bao nhiêu chân tình cô dành cho , chẳng lẽ từng cảm nhận dù chỉ một chút thôi ?
dáng vẻ đau lòng của cô chẳng khiến mềm lòng. Hắn hận cô, hận đến tận xương tủy, vì sự tồn tại của cô mà thể ở bên phụ nữ yêu nhất.
“Ký tên!”
Giọng lạnh lùng như băng giá, túm lấy tờ đơn ly hôn bàn , ném thẳng mặt cô.
“ sẽ bao giờ thành cho các .”
Ngực cô như d.a.o cắt, cô khom xuống, từng tờ giấy vò nát trong tay xé vụn, rơi lả tả sàn.
Thẩm Tấn Bắc ghét nhất chính là vẻ kiêu ngạo, bất cần của cô. Trong mắt , cô là kẻ từng ít ức h.i.ế.p Lục Vũ Nhu - đứa con gái riêng của cha cô, kẻ mà một lòng yêu thương.
Hắn mạnh mẽ bóp lấy cằm cô, giọng gằn từng chữ: “Lục Triều Nhan, đừng để dùng đến cách mà cô thấy!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khong-can-duoi-anh-khong-xung/chuong-1-ky-ten.html.]
Cô thẳng đôi mắt đen sâu hun hút, đầy chán ghét của , nghẹn ngào bật từng lời: “Anh em điều ư? Thẩm Tấn Bắc, năm xưa chính em là chủ động hủy bỏ hôn ước, nhường cho cô . Nếu vì em nhân nhượng, Lục Vũ Nhu chỉ tù hai năm? Tất cả chuyện là của em ? Nếu chính cô độc ác, đẩy em gái em xuống lầu thì liệu hôm nay cô kết cục ?”
Cô mới là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của nhà họ Lục, còn Lục Vũ Nhu chẳng qua chỉ là đứa con gái ngoài giá thú, minh chứng cho sự phản bội của cha cô với cô.
Nỗi đau nghẹn nơi lồng ngực. Cô và Thẩm Tấn Bắc vốn hôn ước từ lâu, mà lựa chọn một khác để cô mang danh kẻ chen ngang tình yêu của họ.
“Và đừng quên, bản thỏa thuận tiền hôn nhân vẫn còn hiệu lực.”
Nghe , khóe môi nhếch lên, lạnh lẽo đến tận cùng: “Lục Triều Nhan, ông nội là nhà họ Thẩm, cô nghĩ chỉ dựa một bản giấy lộn thể sợ ?”
Một luồng lạnh lẽo như băng tràn khắp cơ thể cô.
“Dù thế nào em cũng sẽ ký.” Giọng cô kiên định, dù trái tim đang rỉ máu.
Thẩm Tấn Bắc khẩy, nụ tràn đầy khinh miệt: “Cô vẫn hổ như .”
Biết nhiều năm, cuối cùng tất cả những gì nghĩ về cô chỉ gói gọn trong bốn chữ .
Lục Triều Nhan kẻ mặt dày hổ, chỉ là cô cam lòng.
Xin chào các độc giả thân yêu,
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Chanh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé!
Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc.
Thương mến, Vèm Chanh!
Không cam lòng kẻ từng hại em gái cô vẫn ngẩng cao đầu sống đắc thắng mà chẳng chút áy náy.
Lục Niệm - cô em gái yêu kiều, luôn tươi rạng rỡ - hôn mê suốt hai năm và thể sẽ mãi mãi bao giờ tỉnh .
Nỗi hận trong lòng cô như ngọn lửa bao giờ tắt. Dù sống chết, cô cũng trở thành cái gai đ.â.m sâu trong tim Lục Vũ Nhu.
Giữa khí căng thẳng đến nghẹt thở, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Thẩm Tấn Bắc liếc cô một cái, xoay máy. Ngay lập tức, ánh mắt lạnh lùng nãy bỗng trở nên dịu dàng lạ thường: “Tiểu Vũ… đừng , lập tức đến bên em ngay đây.”
Lục Triều Nhan sững , trái tim cô nhói lên.
Hắn cũng từng dùng giọng điệu dịu dàng để dỗ dành cô… giờ đây, chỉ còn hận thù và khinh miệt dành cho cô mà thôi.
Sau khi cúp máy, , đôi mắt lạnh như băng: “Lục Triều Nhan, cho cô ba ngày. Nếu đến lúc đó cô còn ký thì đừng trách nể tình.”