Hình Như Thiết Lập “Trà Xanh” Của Tôi Sụp Đổ Rồi

Chương 1

[FULL] Hình Như Thiết Lập “Trà Xanh” Của Tôi Sụp Đổ Rồi

Tác giả: Là Ân Quả Đây

Edit: Thiên Sơn Bắp Cải

‿︵ ✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧ ︵‿

Hệ thống Tiểu Trà nói rằng cách công lược đỉnh cao nhất thường chỉ cần phương pháp đơn giản nhất.

Vì vậy, bạch liên hoa lão làng tôi đây giả vờ yếu đuối ngã xuống trước mặt Bùi Tứ.

Anh ta đút tay vào túi, nhướng mày: "Ngã ngay giữa đường? Chân cô có vấn đề à?"

Ai ngờ, tôi lại buột miệng nói thật: "Ngã hoàn hảo như vậy mà anh lại bảo chân tôi có vấn đề? Chắc đầu anh mới có vấn đề ấy! Để anh mắc bẫy, tôi đã luyện tập cả trăm lần, đúng là đàn gảy tai trâu!"

Bạn trai cũ đứng cạnh kinh ngạc: "Vậy cô xem tôi là gì?"

"Tôi xem anh như cây ATM."

Tôi: "???"

Cứu tôi với!

Tôi thật sự không kiểm soát nổi miệng mình!

1

Có lẽ hình tượng tâm cơ đã ăn sâu vào lòng, nên khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đã bị ràng buộc với hệ thống công lược Tiểu Lục Trà.

Hệ thống yêu cầu tôi giả vờ yếu đuối và làm theo những gì nó chỉ dẫn để công lược học sinh giỏi Bùi Tứ của trường.

Nhưng tôi đã từng nghe nói về Bùi Tứ, đó chỉ là một anh chàng thẳng thắn, không hiểu phong tình.

Điều đáng chú ý nhất là có tin đồn một cô gái chặn đường tỏ tình với Bùi Tứ, nhưng cô ấy ngay lập tức bị từ chối vì lý do: anh ta không thích con gái!

Vì vậy, tôi quyết định lắc đầu ngay lập tức.

"Anh ta vốn không thích con gái, lại càng ghét mấy đứa trà xanh, thế nên tôi chẳng đời nào thành công được đâu."

"Hay cậu thử chọn người khác đi? Biết đâu tỷ lệ thành công lại cao hơn đấy."

Hệ thống nhỏ có chút bối rối, rồi phát ra một âm thanh nhỏ xì xì.

"Nhưng nếu cô thành công, phần thưởng mà cô nhận được sẽ lên tới một ngàn vạn đấy."

Tôi: "!!!"

Không hổ danh là hệ thống, nắm đúng điểm yếu của tôi!

Vì sao tôi vẫn luôn giả vờ đi làm trà xanh á?

Còn không phải vì tôi không có tiền sao?

Tôi là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và thuần khiết như bạch liên hoa nhỏ, tôi mới có thể giả vờ yếu đuối và tội nghiệp để học hành đến tận đại học. Nếu không, trẻ mồ côi nhiều như thế, ai sẽ quan tâm một cô bé có được học hành hay không?

Không biết có phải do thiên phú đặc biệt hay không, từ nhỏ tôi đã biết mình cần giả vờ như thế nào để có thể sống tốt hơn.

Và thế là tôi đã luôn hành động như vậy.

Giống như bây giờ, khi có người chặn đường tỏ tình, tôi chỉ cần khẽ siết góc áo, giả vờ lúng túng, rồi nhẹ nhàng nói vài câu.

"Bạn học này, cảm ơn anh vì đã thích em, nhưng chỉ riêng việc sống thôi đã chiếm hết thời gian của em rồi. Thế nên em thật sự không có sức để yêu đương."

"Xin lỗi anh, em phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống."

Kết hợp với ánh mắt yếu đuối như muốn khóc nhưng lại thôi, ai mà nỡ trách tôi chứ?

Chàng trai trước mặt đương nhiên cũng không đành lòng. Khuôn mặt anh ta đỏ bừng, lắp bắp nói: "Thật ra em không cần vất vả như vậy đâu, anh có thể nuôi em mà."

Bạn cần đăng nhập để bình luận