Hầu Gia Vô Tình

Chap 3

5

Tôi kêu lên một tiếng đau đớn, ngã ngồi xuống đất.

Tô Cẩn ôm lấy chân mình, cố gắng chịu đựng cơn đau, gượng cười với tôi đầy áy náy.

"Ca ca chịu khổ bên ngoài, thấy ta hẳn là không vui. A Cẩn không nên xuất hiện trước mặt ca ca làm ca ca thêm khó chịu. Là lỗi của A Cẩn. Nhưng ca ca không nên làm khó chính mình, mau đứng dậy đi."

Nơi không ai nhìn thấy, Tô Cẩn hung hăng nhéo mạnh đùi mình, cố ép nước mắt chảy ra.

Thật đúng là cao tay, nhẹ nhàng lấp l.i.ế.m những khổ sở mà tôi đã chịu đựng, che đậy những biểu hiện bất thường do di chứng của những lần bị ngược đãi. Một lần nữa, tôi bị họ coi như kẻ ngang ngược vô lý, lớn lên trong quân doanh mà không biết thế nào là lễ nghĩa.

Chát!

Một lực mạnh tát tôi ngã lăn ra đất, đối diện trực tiếp với ánh mắt đầy phẫn nộ của cha.

"Sao con lại ghen ghét đến thế? Ta nghĩ là Vương gia quá nuông chiều con, mấy tháng trời mà con vẫn không biết hối cải, ngày ngày không xem trọng trưởng bối, chẳng nghĩ đến tình thân. Ta sao lại sinh ra đứa con như con chứ, thật là nỗi nhục của gia môn!"

Má tôi nóng rát, cảm giác này có chút xa lạ. Vì người của Vương gia chưa bao giờ để lại dấu vết trên mặt tôi, họ quá giàu kinh nghiệm, biết rõ đánh chỗ nào không để lại dấu tích lâu dài.

Nhưng khuôn mặt tôi chẳng may mắn chút nào, nó không bị kẻ khác hủy hoại mà lại bị chính người thân yêu nhất của tôi để lại dấu vết không chút do dự.

Mẹ vội vàng đỡ lấy Tô Cẩn, lo lắng hỏi cậu ấy có bị đau không, ánh mắt nhìn tôi vẫn đọng nước mắt, nhưng lại mang theo sự trách móc lặng thầm.

Bà đau lòng vì tôi, nhưng cũng trách tôi, trách tôi không hiểu chuyện, không biết cách làm cha hài lòng.

Cả người tôi lạnh toát, không còn chút sức lực để đứng dậy.

Cha nghĩ rằng tôi đang chống đối ông, tức giận đi lấy gậy trong từ đường, dọa sẽ đánh tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, tràn đầy hy vọng nhìn Ninh Hựu, mong anh ấy nói giúp tôi một lời, dù chỉ một lời thôi cũng được.

Nhưng anh ấy vẫn luôn đứng ngoài cuộc, lạnh lùng chứng kiến màn kịch này, như cái cách anh ấy từng xem tôi như con tin mà dâng cho nước Yển năm ngoái.

"Tô Ngọc là người được bệ hạ đưa về, ngài ấy đã có ân với Giang quốc, bệ hạ cũng cảm thấy có lỗi với cậu ấy. Nếu ngài làm tổn thương cậu ấy lúc này, không dễ ăn nói với bệ hạ đâu."

Tôi c.h.ế.t lặng, thì ra là vậy. Hắn căn bản không quan tâm đến sống c.h.ế.t của tôi, chỉ là bận tâm đến Hoàng đế mà thôi.

Hắn đối với tôi, chẳng có chút tình nghĩa nào.

"Biết vậy trước kia đã không nên sinh ra nghịch tử này. Nghĩ rằng được sống ở nước Yển với điều kiện tốt một chút là có thể vênh váo trước mặt bệ hạ. Nếu thế, ta làm cha ngươi cũng chẳng đáng."

Cha thở dốc mấy hơi, quăng cây gậy xuống, phất tay áo rời đi.

Mẹ đỡ Tô Cẩn vào phòng, cả nhà tan rã trong không khí nặng nề.

Tôi nằm dưới đất, Ninh Hựu bước tới. Trước đây, tôi luôn có thể ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người hắn, nhưng giờ thì không.

"Thiếu gia Tô, đứng dậy đi."

Hắn đưa tay ra, ý muốn kéo tôi dậy.

Tôi không để ý, tự mình cố chống người lên. Hắn có chút ngạc nhiên. Trước đây, tôi ước gì có thể được chạm vào hắn.

Hắn nhìn tay mình, không biết đang nghĩ gì, mà tôi cũng không muốn đoán nữa.

Tôi thích Ninh Hựu chắc cũng khoảng năm năm rồi. Trong năm năm ấy, tôi tự nhận mình chưa từng làm gì có lỗi với hắn. Dù tôi quấn lấy hắn, nhưng chưa từng vượt qua giới hạn. Hơn nữa, chúng tôi vốn đã có hôn ước.

Hắn ghét tôi đến vậy sao?

Ninh Hựu dường như có điều muốn nói với tôi, nhưng tôi không muốn nghe. Giờ nhìn thấy hắn, tôi chỉ thấy buồn nôn.

Lúc đó, hắn rõ ràng có thể cứu tôi, nhưng hắn đã không làm.

Tôi cố gắng chống đỡ cơ thể đang run rẩy. Khi suýt ngã xuống, tôi tựa vào một người, đó là Tạ Tinh Hà.

Sau khi nhận ra là ai, tôi yên tâm ngất đi. Trước khi mất ý thức, tôi dường như thấy trên khuôn mặt luôn lạnh nhạt của Ninh Hựu hiện lên vẻ lo lắng, đôi tay hắn cũng đưa ra phía tôi.

Chắc là tôi nhìn nhầm thôi…

Bạn cần đăng nhập để bình luận