Ánh nắng đang , Ôn Bạch vốn định cùng Cố Dự dạo quanh vườn hoa trong khuôn viên bệnh viện.
Kết quả còn kịp bước khỏi cổng lớn, điện thoại vang lên.
Chẳng đợi cô kịp lên tiếng, giọng hớt hơ hớt hải của Tát Sa truyền đến:
"Cậu tỉnh , cô ngay ."
Ôn Bạch cau mày: " đang bận."
"Ôn Bạch, cô đang nghĩ gì."
Giọng Tát Sa đanh , cố kìm nén cơn giận.
"Cô , một ngày một vạn tệ. Có chuyện gì thì cứ trấn an tính."
"Một vạn?"
Ôn Bạch thốt lên đầy vẻ kỳ quặc, cô thầm cân nhắc cái ví tiền xẹp lép của , tiền đúng là dễ kiếm thật.
"Mướn hộ lý giỏi nhất cũng chỉ mất một ngàn tệ là cùng!"
Tát Sa tưởng cô chê ít, hít một thật sâu để nén cơn thịnh nộ vì tống tiền.
"Đây chỉ là tiền cô đến để ở bên cạnh chăm sóc thôi."
Khựng một chút, cô bất lực bổ sung:
"Cũng cần cô gì nhiều, mỗi ngày cô đến thăm hai , đốc thúc ăn uống, ngủ nghỉ bình thường để nhanh ch.óng hồi phục là .
Còn về những chuyện mạng, cô điều kiện gì cứ việc đưa , chúng thể thương lượng."
Hừ, hóa cô điều, mà là bình thường cô chuyện của con mà thôi.
Ánh mắt Ôn Bạch liếc phía cửa:
"Vậy cô bảo đợi một lát , dạo một vòng ."
"Không đợi !"
Tát Sa dứt khoát từ chối.
"Cậu thấy ảnh trang cá nhân ! Cô đang ở nhà ăn bệnh viện hả?
Cậu đòi qua đó tìm cô đấy! Nếu để bắt gặp bạn trai cô gây chuyện lớn hơn, thì khôn hồn mà ngay ."
"..." Ôn Bạch xong biểu cảm lập tức đông cứng, vô thức liếc Cố Dự một cái:
"Được , đến ngay đây."
Cúp điện thoại.
Cố Dự mở lời : "Có việc ?"
Giọng bình đến mức quá mức.
"Vâng."
Ôn Bạch thấp giọng, thầm tính toán xem nên giải thích thế nào.
Vừa khí giữa họ đang …
Vốn định nhân lúc sắt còn nóng, khi Cố Dự sẽ đồng ý chính thức xác lập quan hệ yêu đương.
giờ cô ngay.
Nếu thật sự Ngôn Dực bắt gặp, chẳng sẽ chuyện gì nữa.
"Ngôn Dực tỉnh , đang tìm em."
Ánh mắt Cố Dự nheo , biểu cảm mặt thấy gì đổi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/gia-chet-thoat-than-that-bai-cac-dai-lao-quy-cau-co-quay-lai/chuong-36-de-quay-ve-roi-do-danh-sau-vay.html.]
"Vậy thì ."
Ôn Bạch chút ái ngại : "Buổi tối chúng cùng về nhà nhé."
Cô trấn an , nhưng lời lúc qua giống như một sự an ủi gượng gạo.
Cố Dự khẽ ừ một tiếng: "Có chuyện gì thì gọi điện cho ."
Không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Ôn Bạch cảm giác bầu khí giữa hai dường như nặng nề, giống như cuộc biệt ly sinh t.ử .
Cô cố ý trêu chọc : "Anh bận rộn như thế, gọi cũng chẳng máy . Em dám phiền cứu giúp đời."
Lời thong thả rơi xuống, giữa sảnh đường qua kẻ , nó còn nhẹ hơn cả dự tính của cô.
Cố Dự hề biện minh cho , một khi chọn nghề nghiệp , đây là thực tế mà thể trốn tránh.
Anh quả thật nhiều vắng mặt những lúc cô cần nhất.
Anh lặng lẽ cô, đáy mắt đè nén cả một vùng biển sâu cảm xúc…
Bình thản, nhưng dường như chực trào một nỗi đau đầy kiềm chế.
"Nếu tình hình cho phép…"
Cuối cùng cũng mở lời, giọng trầm thấp và nặng nề.
"Anh sẽ gọi cho em ngay lập tức."
Ôn Bạch sững sờ, đây là một lời hứa nhỉ.
Cơ thể cô tự chủ mà nhích gần : "Vâng."
Ngay lúc cô định ôm lấy , dù chẳng lời nào, cô vẫn cảm nhận sự thất vọng toát từ khắp , thì điện thoại reo vang.
Cái tên Tát Sa như nhảy xổ khỏi màn hình.
Ôn Bạch ngắt máy.
Cố Dự đưa tay , ôm cô lòng.
chạm tách ngay.
"Đi ."
Bước chân như đổ chì.
"Còn thì ?"
Ôn Bạch ngập ngừng.
"Anh phòng khám."
"Dạ."
Ôn Bạch chút sốt ruột, sợ Ngôn Dực đột ngột xông từ góc nào đó, đành nghiến răng rời .
Thôi thì để về dỗ dành .
Trước khi rẽ ở góc tường, cô ngoái đầu , thấy vẫn yên ở đó.
Cố Dự tại chỗ, bóng lưng cô biến mất góc rẽ mới chậm rãi nhấc chân.
Lần , đổi là đợi cô.