Gã Chồng Hiếu Thảo

Chương 3

"Lan Lan này, mẹ con có biết bố của Lỗi Lỗi phải nhập viện không?” Mẹ Chu Lỗi kéo tôi lại hỏi.

“Ài, đúng lúc trùng hợp thôi ạ. Mẹ con vừa về quê. Bên nhà có người lớn tuổi nhập viện, con cháu phải thay nhau túc trực, bận đến mức không có thời gian nghe điện thoại.” Tôi dùng lý do đã chuẩn bị trước để lấp liếm.

"Thật là, con và Lỗi Lỗi sắp thành người một nhà rồi, mẹ con phải quan tâm đến việc của con nhiều hơn chứ. Việc nhà mình và việc nhà người khác cần phải tỉnh táo một chút, mấy người họ hàng xa kia làm sao quan trọng bằng người thân ruột thịt?” Mẹ Chu Lỗi trách móc.

“Bác ơi, ai mà chẳng nghĩ thế. Nhưng dù sao bệnh nhân cũng là bà nội của con, mà đúng thật, sao ông bà không nhờ cô dì chú bác ấy, cứ một mực muốn mẹ con, bảo con dâu phải về chăm sóc. Bác xem, thế có phải không phân biệt trong ngoài rồi không?” Tôi phản đòn lại.

Mẹ Chu Lỗi cứng họng, nghĩ đến chuyện sau này mình cũng sẽ là mẹ chồng, nếu nằm viện mà không được con dâu chăm sóc thì sao, nên không nói thêm được lời nào.

Kiếp trước, chỉ cần mẹ Chu Lỗi gặp chuyện nhỏ nhặt như đau đầu, cảm cúm, bà cũng lập tức gọi điện làm phiền tôi.

Dù lúc đó Chu Lỗi rảnh rỗi ở nhà, anh ta vẫn không chịu đưa bà đ khám, cứ bắt tôi phải xin nghỉ phép để chăm sóc cho bà.

Miệng thì chê Chu Lỗi không chu đáo bằng tôi, thực ra chỉ là không nỡ để con trai mình phải chịu khổ, còn tôi thì sai bảo không tiếc tay.

“Đừng làm loạn nữa, mẹ.” Chu Lỗi kéo tôi ra khỏi phòng bệnh, ấp úng đề nghị: “Lan Lan, hay là chúng mình đăng ký kết hôn trước đi, làm bố vui, biết đâu tinh thần ông phấn chấn, bệnh tình lại tốt lên.”

Lấy việc đăng ký kết hôn để làm bố anh ta vui sao, chuyện vậy mà anh ta cũng nghĩ ra được.

Chẳng qua chỉ muốn dùng lý do đạo đức để ép nhà tôi không đòi sính lễ, để tôi tay trắng bước vào nhà anh ta. Nghĩ cũng cao tay đấy.

Bạn cần đăng nhập để bình luận