Hắn lăn xuống giường, nằm ngửa trên nền hắc ngọc, hít thở mấy hơi mới thở được.
Thì thầm:
“Thì ra… hôn là như thế…”
Ta áp tay lên môi, vẫn còn tê rần. Hắn hôn mạnh đến nỗi môi ta muốn sưng.
“Dao Gia.”
Hắn bật dậy như cá chép:
“Giờ chúng ta đã có thân mật da thịt, có phải nàng nên gả cho ta rồi không?”
“Ta có thể gọi Huyền Mặc là nương tử chưa?”
“Ngươi——”
Ta chụp lấy gối hắc ngọc, ném thẳng vào mặt hắn:
“Cút! Cái gì mà da thịt?! Rõ ràng ngươi cưỡng hôn ta!”
Hắn ôm gối, cười ngây ngô:
“Nương tử~~”
----------------------
Sư tôn muốn ta lấy tình cảm cảm hóa tâm ma, khiến hắn dần hướng thiện.
Sau một phen cân nhắc, ta quyết định dẫn hắn cùng tu luyện tâm pháp bổn môn — Thượng thiện như thủy.
“Ngươi ngồi xuống đây, nhập tọa.”
Ta khoanh chân ngồi thiền, nhắm mắt điều tức.
“Vâng, nương tử!”
Hắn không chút chần chừ, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.
“Ngươi hẳn đã biết khẩu quyết.”
Ta nhẹ giọng khuyên:
“Nay tu cùng ta, mai sau nếu có rời khỏi thức hải, nhất định phải thương xót sinh linh, tránh sa vào ma đạo, đừng để hoạ loạn thế gian.”
Hắn gật đầu như trẻ nhỏ, ngoan ngoãn tụ khí hành công.
Không rõ bao lâu trôi qua, khí huyết trong ta bắt đầu rối loạn.
Tựa hồ bị ma khí ám nhiễm, toàn thân nóng rực, hai gò má ửng đỏ.
“Nương tử?”
Nam tử mở mắt, sờ lên má ta:
“Sao nàng lại nóng đến vậy?”
Ta nắm lấy tay hắn, áp vào lòng bàn tay mình để hút chút hơi lạnh.
Thân thể hắn mát lạnh khác thường, quả là dễ chịu.
“Nương tử… nàng nhập ma rồi sao?”
Hắn khẽ hỏi, giọng đầy kinh ngạc mà... vui mừng?
----------------------
Trong lúc thần trí mơ hồ, ta nắm cổ áo hắn, chủ động cưỡng hôn.
Nam tử mắt sáng rỡ như sao rơi:
“Thì ra nàng nhập ma thì sẽ hôn ta. Vậy… ta nên giúp nàng nhập ma mới đúng.”
Ban đầu hắn chỉ đáp lại ta, nhưng chẳng mấy chốc đã muốn đoạt quyền chủ động.
Hắn giữ lấy ta, lật người đè xuống, nụ hôn ngày càng sâu.
Thân thể ta như bị lửa đốt, tâm trí như lạc trong mộng xuân.
Tu hành ba trăm năm, một lòng đoạn tuyệt thất tình lục dục, giữ gìn tâm cảnh vô dục vô cầu.
Nhưng lúc này, ta chỉ muốn buông thả một lần.
Không cần thiên đạo, không cần lý trí, chỉ muốn làm chính mình.
Thức hải không có ngày đêm.
Giường hắc ngọc dưới thân chao đảo như con thuyền trên biển lớn.
Ta bị cuốn theo, tri giác như bị hủy diệt.
Trong bóng tối mịt mù, cảm giác càng trở nên rõ ràng.
Từng cái vuốt ve, từng hơi thở, từng tiếng gọi...
“Nương tử, Dao Gia...”
Tiếng hắn vang lên bên tai, khàn khàn, mê say, từng chữ từng lời tựa như gió xuân lay động lòng ta.
Người và người chẳng rõ ai chìm đắm hơn ai.
Dù chỉ là sự quấn quýt của thần hồn, nhưng cảm giác lại chân thực đến đáng sợ.
“Dao Gia… ta thật lòng muốn cưới nàng.”
“Chờ ta nhớ lại mình là ai… ta sẽ đưa nàng đi.”
“Dao Gia... Dao Gia...”
Giọng hắn như gọi hồn, quấn lấy ta không buông.
Ta thấy hắn phiền, bèn cắn lên môi hắn một cái.
Hắn bật cười, giọng khàn đục vang lên trong cổ họng:
“Nương tử đừng vội…”
...
Khi ta tỉnh lại, chung quanh vẫn tối om.
Tấm gấm mềm mại quấn lấy thân thể, trong tay vẫn còn dư hương ấm áp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tam-ma-su-ton-mang-thai-con-cua-ta/chuong-3.html.]
Ta ôm đầu, lòng rối như tơ vò.
Trời ơi… ta vừa làm gì vậy?!
Ở trong thức hải của sư tôn, lại buông thả đến thế!
Mà tệ hơn là… tâm ma kia vốn là một luồng thần thức của sư tôn.
Chính là sư tôn!
“Ôi...”
Ta ôm mặt, nước mắt không kìm được mà trào ra.
Phản sư diệt tổ, thiên lôi đánh cũng chẳng oan!
Ta còn mặt mũi nào gặp lại sư tôn đây?
-------------------------------
“Nương tử.”
Giọng nam êm ái khàn khàn, đầy thoả mãn vang lên sau lưng.
Cánh tay hắn ôm chặt lấy eo ta:
“Vừa rồi nàng còn khóc, giờ lại khóc nữa sao?”
Ta xấu hổ tới mức muốn độn thổ, liền cúi đầu cắn mạnh lên tay hắn.
“Ưm.”
Hắn khẽ rên, dường như lại thấy khoái ý:
“Nàng cắn mạnh hơn chút nữa… như vừa rồi ấy.”
“Ngươi... ngậm miệng lại cho ta!”
Ta không chịu nổi nữa, vung tay tát hắn một cái.
Bốp!
Hắn vẫn không giận, còn cười khúc khích, giọng cười rung nhẹ trong lòng bàn tay ta.
Lòng bàn tay ta tê tê, nóng bừng như bị điện giật.
Ta vừa giận vừa thẹn, nghiến răng nói:
“Chuyện vừa rồi không tính! Nghe rõ chưa?!
Ngươi vốn không có thân thể, tất cả chỉ là giao hợp thần hồn! Không tính! Không tính cái gì hết!”
-----------------------------
Hắn nắm lấy cổ tay ta, nhẹ nhàng gỡ xuống, ánh mắt sâu như vực, thấp thoáng lửa thiêu:
“Dao Gia, nàng có từng nghe nói—
Chuyên Cổ Thượng Thần, thần lực vô song, chỉ cần thần hồn giao hợp đã có thể gieo hạt giống sinh linh.”
Ta ngẩn ngơ:
“Chưa từng nghe… Ý ngươi là… ta có thể mang thai sao?”
Hắn bật cười, búng nhẹ lên trán ta:
“Ngốc.”
Ta muốn rời khỏi thức hải, nhưng hắn không cho.
Vẻ mặt hắn đầy ấm ức, giọng thì thào trách móc:
“Người đời quả không nói sai, nữ tử đều vô tình.
Nàng định bỏ mặc ta cô độc một mình sao?”
Ta biết hắn đang giở trò, nhưng… miệng hắn quả thực rất ngọt:
“Bên ngoài có biết bao sư huynh sư đệ, lỡ nàng để mắt đến kẻ khác, thì ta biết phải làm sao đây?”
“Nương tử à, nàng không thể bạc tình bạc nghĩa.”
“Nàng phải chịu trách nhiệm với ta.”
Ta cạn lời.
Nhưng hắn thấy ta không đi thì mừng rỡ vô cùng, kéo ta rời khỏi địa cung Ma Tôn.
Chúng ta đến một linh tuyền giữa Ma giới.
Hắn nghiêm túc nói:
“Không thể để nương tử của ta mệt mỏi. Linh tuyền này, là nơi dưỡng thần đệ nhất trong Ma giới.”
Lại thì thầm như mộng:
“Tương lai, nếu có cơ hội, ta sẽ dẫn nàng đến linh tuyền thật sự nơi nhân gian.”
Ta không đáp.
Quả thực… thần thức ta lúc ấy đã rã rời.
Ta bước vào suối, nhắm mắt ngâm mình.
Nước ấm bao quanh, tựa hồ sắp chìm vào giấc ngủ, thì… môi bất chợt nóng lên.
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: Mèo Kam Mập nếu truyện tui hợp gu bạn nhé! Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit.
Một nụ hôn rơi xuống.
Từ dịu dàng biến thành cuồng nhiệt.
“Dao Gia… nàng có thể mãi mãi ở bên ta không?”
Tiếng hắn vang bên tai, khàn khàn như mê như say.
Ta lẩm bẩm:
“Không thể…”
Ta không thể mãi ở lại trong thức hải của sư tôn.
Nhưng chưa kịp nói hết câu, hắn đã phủ xuống, nuốt trọn lời ta.
Chúng ta quấn lấy nhau như kẻ điên, nước văng tung toé, chẳng ai bận tâm.