NUÔI CON BẰNG TÌNH THÂM, NÓ NUÔI CHA MẸ RUỘT BẰNG TIỀN TÔI

5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2Ve9ZZ4P78

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, sợ Tạ Vi Vi lại tiếp tục đi tìm họ hàng bạn bè của tôi để vay tiền.

 

Vì vậy, tôi tiện tay gửi một tin nhắn đến tất cả người thân bạn bè, thông báo rằng Tạ Vi Vi đã tìm lại được cha mẹ ruột, và tôi đã cắt đứt quan hệ mẹ con với cô ta, đồng thời dặn rõ:

 

Đừng ai cho nó mượn tiền, nếu có cho vay thì tôi sẽ không trả thay.

 

Tin nhắn này khiến em trai tôi cười nhạo tôi.

 

Nó còn gọi điện thoại đến mỉa mai:

 

“Chị à, không nghe lời người lớn, giờ thấy hậu quả chưa? Chị mất tiền mà chẳng học được bài.”

 

Tôi bực mình đáp:

 

“Cảm ơn chú đã cười vào mặt chị.”

 

Sau khi hỏi kỹ chuyện giữa tôi và Tạ Vi Vi, nó thở dài rồi hỏi:

 

“Chị có muốn về nhà sống một thời gian không?”

 

Tôi: “…”

 

Tôi hiểu, nó lo tôi nghĩ quẩn.

Dù gì cũng là người mình coi như con ruột, nuôi dạy suốt 18 năm, giờ đột nhiên quay lưng lại, ai mà không đau lòng.

 

Kiếp trước, tôi đúng là không nghĩ thông suốt.

 

Biết Vi Vi đã nhận lại cha mẹ ruột, còn lén lấy tiền tôi đưa họ nuôi em trai ruột của cô ta, tôi vẫn không nỡ cắt đứt ngay lập tức.

 

Tôi giống như một con bạc đã mất sạch, vẫn cố cược cả cái quần lót cuối cùng với hy vọng “có thể lật ngược tình thế”.

 

Nói trắng ra là: Tôi không cam lòng.

 

Tôi đã bỏ ra từng ấy năm, từng ấy tình cảm, vậy mà cuối cùng lại thành trò cười.

Tôi không muốn công sức mình thành vô nghĩa, không dám chấp nhận thất bại.

 

Và… cuối cùng, tôi đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

 

Kiếp này, tôi thông suốt rồi.

 

Từ khi không còn gánh nặng nuôi Vi Vi, tôi cảm thấy cả người nhẹ nhõm.

 

Mỗi sáng thức dậy không còn lo tiền học phí, tiền học thêm, tiền tiêu vặt của nó, cũng không cần nghĩ sau này nó mua xe, mua nhà thì tôi phải tích bao nhiêu.

 

Tôi không còn phải dè xẻn khi mua đồ, dám mua mỹ phẩm tốt mà không phải nhìn giá.

 

Giờ đây, trong khả năng của mình, tôi mua thứ tốt nhất, thứ mình thích nhất — sướng không tả nổi.

 

Nên tôi từ chối lời mời về nhà của em trai.

 

Nó lại an ủi:

 

“Chị à, chị đừng buồn nữa.

Con nghịch tử đó rồi cũng sẽ khổ thôi.”

 

Ờ thì, không có tôi chu cấp, nó có lên đại học nổi hay không cũng là vấn đề.

 

Nhà Trần Mai nhận lại Vi Vi chỉ là để bóc lột.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/nuoi-con-bang-tinh-tham-no-nuoi-cha-me-ruot-bang-tien-toi/5.html.]

Còn Vi Vi thì ngu ngốc, chỉ với vài đồng đã tưởng cha mẹ ruột là người tốt.

 

Tôi chờ xem trò cười của cô ta!

 

—-----

 

Không nói điêu, trò cười của Tạ Vi Vi đến nhanh ngoài dự đoán.

 

Chưa đầy hai ngày sau, em trai tôi lại gọi điện, chuyên để kể chuyện cười của Vi Vi.

 

Nó bảo:

 

“Con bé vì học phí mà tìm đến em mượn tiền, khóc như mưa, nói cha mẹ ruột nó nghèo quá, không trả nổi.”

 

Ờ thì, lần trước gọi cho bạn tôi không được, nó quay về tìm cha mẹ ruột đòi tiền học phí.

Kết quả, không những không đòi được, còn bị họ kể lể nghèo khó.

 

Tôi nghe xong phì cười.

 

Học phí của nó chưa đến 10 ngàn tệ/năm, thêm sinh hoạt phí nữa cùng lắm 2–3 vạn.

Số tiền này, cha mẹ ruột không thể không có.

 

Hôm nó về quê, Trần Mai và Lý Dũng tổ chức tiệc nhận con và mừng đỗ đại học, bày mấy chục mâm, tiền mừng còn nhiều hơn học phí.

 

Chỉ là nhà họ còn có con trai đang học cấp 3, nên không muốn chi cho Vi Vi mà thôi.

 

Còn khoản vay học phí, cần tôi ký tên mới vay được — mà hộ khẩu của nó vẫn còn trong tên tôi.

 

Nên Vi Vi chuyển qua tìm em trai tôi, xin mượn trước tiền học.

 

Dù em tôi không thích Vi Vi, nhưng trước đây vì tôi, nó chưa từng tỏ thái độ, thậm chí còn đối xử tốt với nó.

 

Vì thế, Vi Vi không biết rằng miệng em tôi mà xéo thì chua hơn giấm.

 

Nó nói:

 

“Đừng gọi tao là cậu. Tao với nhà họ Lý không thân không thích, chịu không nổi một tiếng ‘cậu’ của mày.

Chuyện này xin tao cũng vô ích, tiền của tao không phải gió thổi mà có.

Cha mẹ ruột mày không lo nổi học phí, cũng không muốn đi vay, tao còn dám trông họ trả lại cho tao chắc?”

 

Vi Vi im một lúc rồi nói:

 

“Vậy… để sau này cháu tự trả.”

 

Em tôi cười lạnh:

 

“Vậy càng không cho mày vay.

Ngay cả người nuôi mày 18 năm mày còn phản bội được, mày mượn tiền tao, sau lưng chẳng phải mắng tao là thằng ngu à?”

 

Vi Vi cãi:

 

“Cháu không có phản bội mẹ…”

 

Em tôi ngắt lời:

 

“Chị tao nuôi mày cực khổ 18 năm,

Mày quay lưng gọi kẻ từng vứt bỏ mày là cha mẹ.

Tình cảm chị tao với mày đáng giá rẻ vậy à?

Mày không thấy ghê tởm sao?”

 

Bạn cần đăng nhập để bình luận