LỜI THÌ THẦM CỦA MẸ

Phần 3

11

 

Trong ba ngày nằm viện, tôi đã nhiều lần muốn bỏ cuộc.

 

Chóng mặt, đau đầu, buồn nôn...

 

Cơ thể tôi sụt cân nhanh đến mức mắt thường cũng nhận ra được.

 

Sắc mặt trắng bệch đáng sợ.

 

Đến ngày thứ ba, tóc tôi bắt đầu rụng từng nắm.

 

Miệng nổi hơn mười vết loét.

 

Việc ăn uống trở thành một cực hình.

 

Biểu cảm của chồng tôi chuyển từ đầy hy vọng sang đau khổ và bất lực.

 

Ba ngày liền anh không có một giấc ngủ trọn vẹn.

 

Chỉ chợp mắt trên ghế nằm một lát rồi lại giật mình tỉnh dậy.

 

Rồi lập tức nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.

 

Cẩn thận cảm nhận xem tay tôi còn ấm hay không.

 

Đây không phải lần đầu anh ở bên tôi trong bệnh viện.

 

Lần tôi sinh con gái, phải mổ, nằm viện cả tuần.

 

Anh cũng đã chăm sóc tôi và con không ngày không đêm như vậy.

 

Nhưng khi đó, anh rất hạnh phúc.

 

Nụ cười luôn nở trên môi anh.

 

Không giống bây giờ, như thể giây tiếp theo sẽ bật khóc.

 

Cuối cùng cũng chịu đựng qua lần hóa trị đầu tiên.

 

Nhưng tôi không biết phải làm sao nữa.

 

Nhìn tôi bây giờ, bất cứ ai cũng có thể nhận ra điều gì đó không ổn.

 

Huống chi mẹ tôi ngày mai sẽ tới.

 

12

 

Ngày xuất viện, trời bắt đầu rơi tuyết đầu mùa.

 

Những bông tuyết trắng xóa bay khắp bầu trời, rơi xuống mảnh đất trơ trụi.

 

Những người qua đường ngỡ ngàng thốt lên.

 

Họ đồng loạt dừng bước, lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc đẹp hiếm có này.

 

Chắc sẽ gửi những hình ảnh ấy cho người quan trọng nhất của mình.

 

Không khí thật yên bình, ấm áp.

 

Ngay cả cơn gió lạnh lẽo mùa đông cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều.

 

Có lẽ gió cũng thích tuyết nhỉ?

 

Mỗi lần tuyết rơi, gió đều yên tĩnh lạ thường.

 

Nhiệt độ cũng thường tăng lên một chút.

 

Nhìn những bông tuyết lấp lánh bay khắp trời, tôi chợt nhớ về những ngày tuyết đầu mùa trước kia.

 

Hồi nhỏ, tôi cùng bạn bè lăn lộn trên nền tuyết trắng.

 

Cố tình đắp một người tuyết lộn ngược đầy thú vị.

 

Cùng các cô bạn thân chụp ảnh, tạo dáng trong ngày tuyết đầu mùa.

 

Lớn lên một chút.

 

Giữa trời tuyết bay mịt mù, tôi nhận lời tỏ tình vụng về nhưng chân thành của anh.

 

Những ngày đáng nhớ đó.

 

Giống như những bông tuyết, nối tiếp nhau ùa về.

 

Tôi quay lại nhìn chồng, mới phát hiện anh cũng đang chăm chú nhìn tôi.

 

Tôi không kìm được bật cười.

 

Nắm lấy tay anh.

 

"Tuyết rơi rồi, mình về nhà ăn lẩu nhé."

 

Anh khẽ gật đầu.

 

Cẩn thận quàng khăn, đội mũ cho tôi.

 

Anh bảo tôi đợi ở hành lang, để anh đi lấy xe.

 

"Đi cùng nhau đi." Tôi nắm lấy đầu ngón tay anh.

 

Không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào ở bên anh.

 

Anh bỗng đỏ mắt.

 

Cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

 

Đỡ lấy tôi, chậm rãi bước đi.

 

"Để anh cõng em nhé." Anh bất ngờ đề nghị.

 

Tôi biết, anh nghĩ tôi yếu quá rồi.

 

Sợ tôi sẽ ngã gục ngay trên nền tuyết.

 

"Đường trơn lắm." Tôi nói.

 

"Không sao, anh sẽ đi chậm, lên đi."

 

Anh cúi xuống trước mặt tôi.

 

13

 

Tôi không nhịn được cười.

 

Nhớ lại ngày xưa, anh cũng hay như vậy.

 

Khi đi đến chỗ vắng người, đột nhiên nảy ra ý muốn cõng tôi.

 

Hoặc bế tôi lên bất ngờ.

 

Làm tôi sợ hết hồn.

 

Còn thường xuyên bị người qua đường liếc nhìn khó chịu.

 

Bây giờ nhớ lại.

 

Thật là trẻ con quá.

 

"Thật sự lên đây nhé?"

 

Tôi đặt tay lên vai anh, thử nhón chân.

 

Anh giơ tay ra sau sẵn sàng đỡ tôi bất cứ lúc nào.

 

Tôi lấy đà, bật nhảy lên.

 

Anh vừa vặn đỡ lấy tôi, cõng chắc chắn trên lưng, bước đi thật nhanh.

 

Nhanh hơn nhiều so với việc anh dìu tôi đi.

 

"Vợ ơi." Giọng anh đột nhiên khàn đặc.

 

"Em biết không? Em thực sự nhẹ quá."

 

Anh lại khóc.

 

Kể từ khi con gái ra đời, anh dường như trưởng thành chỉ sau một đêm.

 

Trở thành một người cha vô cùng mạnh mẽ.

 

Nhưng từ khi tôi được chẩn đoán mắc ung thư.

 

Anh trở nên quá yếu đuối.

 

Anh khóc nhiều hơn cả tôi.

 

Tôi muốn trêu anh vài câu.

 

Nhưng lời đến miệng lại không nỡ thốt ra.

 

Chỉ biết cố làm không khí nhẹ nhàng hơn:

 

"Vậy à? Thân hình ma quỷ, tình yêu của anh đây."

 

Anh vừa khóc vừa cười.

 

Phối hợp với tôi, bật cười:

 

"Đúng, cũng là tình yêu của anh."

 

14

 

Tuyết rơi càng lúc càng dày.

 

Từ hành lang bệnh viện đến chỗ đỗ xe.

 

Khoảng cách hơn ba trăm mét.

 

Trên tóc anh phủ đầy tuyết.

 

Tôi lặng lẽ tháo mũ áo khoác xuống.

 

Tuyết rơi không một tiếng động, đáp lên mái tóc.

 

Từng bông, từng bông, lạnh buốt.

 

Tôi nhìn tóc và vai anh bị tuyết phủ lên.

 

Từng chút, từng chút, trở nên trắng xóa.

 

Trong lòng tôi dâng lên một niềm vui nhỏ bé nhưng sâu lắng.

 

Hôm nay nếu cùng tắm mình trong tuyết.

 

Đời này cũng coi như đã cùng bạc đầu.

 

Anh à, anh thấy không?

 

Lời hứa ngày xưa anh nói sẽ cùng em bạc đầu.

 

Ngay giây phút này, đã trở thành hiện thực rồi đấy!

 

Vậy nên, từ nay về sau, anh không cần gánh nỗi đau của em nữa.

 

Anh có cuộc đời của riêng anh.

 

Chúng ta sẽ dừng lại ở đây, mỗi người đi một con đường khác nhau.

 

Tôi viết trong bức thư gửi anh:

 

【Đời người ngắn ngủi, đừng để hội ngộ thêm ít, biệt ly thêm nhiều.

 

Duyên đã mỏng, sâu nặng làm gì?

 

Quên đi chính là giữ mãi trong lòng.】

 

Đồng thời, tôi lặng lẽ cầu nguyện:

 

【Mong anh luôn khỏe mạnh, an vui, tránh xa bụi trần quấy nhiễu.】

 

Anh nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi!

 

Bởi vì tôi sẽ từ trên trời phù hộ cho anh.

 

15

 

Về đến nhà, chúng tôi giả vờ như vừa đi du lịch về.

 

Mang theo một đống "đặc sản" mua trên mạng, ghé nhà ông bà nội đón con gái.

 

Trước khi đi, tôi đã trang điểm.

 

Mẹ chồng không nhận ra gương mặt tôi ngày càng tiều tụy, phai tàn.

Bạn cần đăng nhập để bình luận