Chỉ Cần Là Cậu
1
-Con nhỏ Phương Chi đâuuuu, dậy xuống đi học kìaaaaa ~-Mới sáng sớm mà đã có một tiếng hét banh trời nổ ra giữa cái xóm nhỏ yên ắng.
Đó là tiếng của mẹ Chi, người đàn bà lực điền nhất mọi thời đại, giờ đang rất tức giận vì nó ngủ chưa dậy mặc dù đã sát nút giờ đi học.
Phương Chi bắt đầu lọ mọ dậy, đeo kính vào rồi chậm chạp lê lét vào nhà vệ sinh để sửa soạn. Phải tận hơn mười lăm phút sau nó mới có thể “trượt” xuống dưới nhà để đi học. Nó chưa kịp chào hỏi thì bị bốn cái ánh mắt loé lên như tia lửa nhìn chằm chằm vào mình, Khánh Duy và cả mẹ của nó. Cũng chẳng lạ gì khi mà con nhỏ Chi này dậy trễ như thế, nhưng hôm nay nó đã đạt kỷ lục với số lần muộn học trong năm nhiều nhất từ trước đến nay. Biết là bây giờ nó chả biện minh được gì cả nên nó chỉ nở một nụ cười tươi “ngây thơ vô số tội” với hai người.
-C-con chào mẹ. S-sao sáng nay mày qua sớm thế hả Duy?- Và tất nhiên chả có lời đáp lại, chỉ có một cái lắc đầu thở dài ngao ngán từ Khánh Duy và tiếng rắc rôm rốp từ tay người mẹ hiền dịu của nó.
Chi nó biết mẹ sắp gạch tên nó khỏi sổ hộ khẩu rồi nên cuống cuồng xách tay Duy ra xe và tạm biệt mẹ để lên đường đi tới cái chốn không tình thương kia. Trên đường đi, Chi vẫn ngái ngủ rồi gật gù như muốn té khỏi xe, thằng Khánh Duy bực quá mới quay ra sau gõ đầu nó một cái, con Chi bị u đầu nên hét toáng lên.
-Cái thằng này, sao vô cớ lại đánh tao thế hả?-
Phương Chi uất ức nhìn Khánh Duy qua phản chiếu của gương xe, chỉ thấy nó nhún vai một cái rồi bình thản nói chuyện như chưa có gì xảy ra.
-Mày tin một tí nữa mày rớt khỏi xe luôn không?- Nó nhếch mép cười một cái.
-Mày mà té là tao không có quay lại hốt mày lên đâu đấy, liệu mà ngồi cho đàng hoàng vào.-
-Biết rồi, mày lo mà lái xe đi, sắp trễ học tới nơi rồi kìa!- Chi bĩu môi tỏ vẻ chống đối, mà chống đối kiểu gì được khi nó đi ké xe của Khánh Duy?
-Tại ai mà làm tao trễ học hả cái con nhóc này? Tao vẫn không hiểu sao mày có thể ngủ ngon đến thế trong khi hôm nay có tiết kiểm tra toán của “bạch nguyệt quang” đấy”, Duy đóng vai ông cụ già hay sao mà nay con Chi thấy nó thở dài hai lần trong một buổi sáng rồi đấy.
“?????????”
-Mày nói lại coi Duy? Mới sáng sớm nên mày nói sảng đúng không?- Làm thế nào khi mà hôm nay kiểm tra khi tiết trước thầy không nhắc gì hết nhỉ, ký ức của con Chi khá mơ hồ nên nó phải hỏi lại thằng Duy để chắc chắn hơn.
-Hôm bữa thầy có nói gì đâu, đúng không?-
-…-
Một khoảng lặng trôi qua.
-Thật luôn à Duy?-
Lại thêm một sự im lặng đến đáng sợ.
Mặt con Chi nghệch ra, nó đâu biết nay kiểm tra. Giá mà nó biết thì hôm qua đã không thức để cày game rồi, mà có học thì cũng chả hiểu gì hết.
-Khánh Duy đẹp trai ơi, tao chưa học bài…- Phương Chi bắt đầu bỏ hết thể diện của nó để nói lời ngon ngọt với thằng bạn chuyên toán của nó.
-Nín liền. Tao biết mày định nói gì rồi.- Duy vừa lo nhìn đường vừa nói chuyện với Chi mà nó xem tông cái cô trùm kín mít như ninja lead, hên là vẫn né được kịp thời nhờ tài lái xe điêu nghệ của nó.-Tiết trước mày ngủ nguyên tiết thì sao mà nghe cho được? Với cả hôm nay kiểm tra mấy đứa điểm thấp thôi, không phải cả lớp.-
Sắc mặt nhỏ Chi bắt đầu tái mét, nó là đứa gần như “đội sổ” của lớp trong tiết toán, không phải điểm quá thấp mà chỉ là điểm tầm trung và con số không bao giờ vượt qua 8,5. Thôi tiêu rồi, nó chưa học bài, một công thức bẻ đôi còn không biết. Thú thật, nó thà học mười tiết văn siêu buồn ngủ còn hơn một tiết toán ấy.
“Tao biết trước kiểu gì mày cũng không học bài nên là tí tao sẽ giảng cho mày sau, giờ lo bám chắc vào đi, tao sắp tăng tốc để đến trường rồi đây”.
Thú thật thì từ nhỏ cho đến lớn, Phương Chi chả sợ một cái gì ngoài mẹ và khả năng lái xe đỉnh nóc của Khánh Duy. Một khi nó tăng tốc thì ông bà tổ tiên cũng khó mà độ cho nó. Thằng Duy nó phóng xe đi ẩu nhưng vẫn rất tuân thủ nội quy của bộ Luật Giao Thông, chỉ là…nó đi xe đến năm mươi năm ki lô mét trên giờ. Với một đứa cái gì cũng chill chill như Chi cũng phải khiếp sợ, sợ một ngày nào đó nó sẽ nằm đo đất và nhập viện vì tài lái xe của thăng Duy.
Chưa đầy năm phút sau, tụi nó đã có mặt tại trường và không bất ngờ gì khi cổng trường đã đóng lại và hàng loạt “sát thủ” cờ đỏ đang đứng chờ sẵn ở cổng để lăm le “con mồi” đi trễ, mấy đứa cờ đỏ là cái thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả bác bảo vệ, và nhất là cờ đỏ trường nhỏ Chi.
Đang tính trốn lui trốn lủi vào trường thì có một bàn tay đặt lên vai Chi một cách nhẹ nhàng khiến Chi giật bắn mình lên, không quay đầu lại cũng biết là mặt của Ngọc Thảo đã tối sầm lại, giọng nói “ngọt ngào” của nó bắt đầu cất lên một cách thật đanh thép:
-Lại đi trễ nữa à, PHƯƠNG CHI?- Thảo gằn giọng hai chữ cuối để đe doạ Chi nhưng có lẽ nó đã nhờn với cách này rồi.
-Sao không có ngày nào là mày đi sớm thế hả?-
-T-thì tại…đồng hồ của tao bị hỏng ý mà, tha cho tao lần này nhé?- Chi gãi đầu cố tỏ vẻ dễ thương nhất có thể của mình để làm mềm lòng Ngọc Thảo nhưng lần này thì nó đã không mắc bẫy nữa rồi, người đẹp Phương Chi đành rút lại vẻ dễ thương mà bày ra ánh mắt cún con tội nghiệp.
Thảo thở dài, bọn này biến thành người già hết hay sao mà cứ thở dài mãi nhỉ, Chi cũng chả hiều.
-Lần này thì đồng hồ hỏng à? Lần trước thì do thằng Duy chở đi trễ, trước nữa thì bị kẹt xe, thức khuya học bài nên dậy trễ,…- Ngọc Thảo nghiêm mặt nhìn đứa nhỏ tội nghiệp trước mặt mình.
-Giờ này thì hết tha được rồi, mày trễ rồi mà còn kéo thằng Duy trễ theo nữa. Bây giờ tôi phải ghi tên bạn vào sổ đen của trường thôi.-
-Đừng mà Thảo ơi, tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi mà huhu.-
-Được rồi, Nguyễn Ngọc Phương Chi và Trần Khánh Duy, đi trễ năm phút so với giờ đánh trống vào lớp.-
-Ủa mắc gì ghi tao vào sổ vậy?? Con Chi đi trễ thì liên quan gì đến tao??-Duy nãy giờ bị thằng quỷ Thắng tra khảo, giờ mới lên tiếng thay cho nỗi oan ức của nó.
-Mày gián tiếp làm con Chi đi trễ, vậy mày cũng là đồng phạm còn gì nữa?-Thắng lên tiếng, chống nạnh rồi lắc đầu.
-Ai bảo dại gái cho lắm và.-
Chưa nói hết câu thì bị thằng Duy chặn họng, nó bóp mỏ thằng Thắng một cách “thân thiện” nhất có thể.
-Tao mà đi sớm được thì tao đã đi trước rồi, chỉ tại con nhỏ Chi nó ngủ trễ quá, không chở nó đi có khi nó lăn ra khóc ở đấy thì cũng mệt.-
Nói dứt câu, tụi Ngọc Thảo biết là bọn nó sắp cãi nhau nữa, nên là xua tay cho tụi giặc này vào trường cất xe rồi đi lên lớp cho đỡ đau đầu. Khánh Duy lại dắt chiếc xe tội nghiệp đi vào nơi để xe, còn Phương Chi thì đi bên cạnh, hằm hè như muốn đánh thằng Duy lắm rồi.
-Tao khóc hồi nào ơ thằng quỷ này??-Chi đấm vào người Duy một cái, tỏ vẻ tức tối, vì nó đâu còn là con nít đâu mà khóc nữa.
-Có khi mày nằm lăn lóc quẫy đạp làm mình làm mẩy luôn ấy chứ khóc thì nhằm nhò gì.-Duy nhếch mép cười, nó còn lạ gì nhỏ Chi, từ trước đến giờ đồ của nó luôn nhường cho con Chi chơi, vì nếu không cho thì Chi giãy đành đạch ra thật.
-Bây giờ mày muốn chiến đúng không???- đôi mắt con Chi bắt đầu nảy lửa, tiếng gầm gừ trong họng nó ngày càng lớn.
-Đúng rồi đấy thì sao nào???- Khánh Duy cũng kém cạnh gì nhỏ trẩu Phương Chi, nó đốp lại một phát, thành công làm cho con thú trong người Phương Chi sống dậy.
-Grrrr, là mày thách tao đấy nhé!- sự kiên nhẫn của Chi cũng có giới hạn, nó đã bùng nổ thật sự, -Tại sao lúc nào cũng là tao thế?? Mày không nhớ cái hôm mày dậy trễ làm tao đứng ngoài mưa gió chờ mày à??-
-Hôm đấy tao đã nhắn trước cho mày là tao có việc nên đến trễ rồi còn gì?-Khánh Duy phân bua, -Là do mày không để ý đến tin nhắn của tao, rồi sau đó còn block tao nữa cơ???-
Mặt thằng Duy bắt đầu méo xẹo, làm vài biểu cảm thất vọng rồi nhái lại lời nói, hành động của con Chi ngày hôm đó. Phương Chi tức lắm rồi, nó không hiểu tại sao mình có thể chịu đựng được thằng lỏi con này tận mười bảy năm cuộc đời nó.
-Mày còn cãi nữa?? Là ai để tao phải bực mình rồi phải block hả??- Chi nó muốn đánh thằng bên cạnh nó lắm rồi, nhưng đây là khuôn viên trường học, Chi phải giữ hình tượng của nó trước mặt các giáo viên, hạn học rằng nó không phải là đứa con gái bạo lực.
Từ cái sân trường rộng đến các lớp học, không chỗ nào là không nghe tiếng tụi nó cãi nhau, có vẻ cái cảnh này đã quá quen thuộc với thầy cô rồi nên cho dù hai đứa nó có chí choé đến cỡ nào thì cũng chẳng ai quan tâm cả, thậm chí còn coi đó là sự mở đầu của một ngày mới, hôm nào chúng nó không cãi nhau thì hôm đó chắc chắn trời sẽ có bão.
Phương Chi nó thật sự hận người đã xây nên cái trường này, nó không hiểu tại sao trường lại có 4 tầng và nó học ở tầng cao nhất, khi mà trường có thể xây thêm một dãy ở sân sau. Cứ nghĩ tới việc mỗi buổi sáng phải leo lên tầng bốn là chân con Chi muốn gãy ra làm đôi rồi, đã thế hôm nay còn là tiết toán đầu tiên nữa.
Khánh Duy và Phương Chi vừa vào lớp cũng là lúc chuông reo kết thúc mười lăm phút đầu giờ. Cô Thu chủ nhiệm chắc cũng giận tụi nó lắm, cô từng nói rằng cô cạn phước lắm mới gặp hai con báo như thằng Duy và con Chi, chỉ tại tụi nó đi trễ mà điểm của lớp tụt xuống hạng bốn, hên làm sao vẫn ở trong top năm thi đua giành sao chuyên cần của trường, mà với cỡ Chi thì chuyên cần kiểu gì khi ngày nào nó cũng ngủ như xác chết trên cao nguyên đây?