Ta cúi đầu tiếp tục cắt khối bột thành từng đoạn nhỏ, cố tỏ bình thản :
"Ta ... từ lúc nhớ ở trong thiện phòng ."
Hắn gì, im lặng lắng .
"Triệu ma ma chứ? Chính là vị đầu bếp già bên cạnh Thái hậu nương nương .
Ta từ nhỏ theo bà , bà ở bếp xào nấu, liền bê cái ghế đẩu nhỏ bên cạnh .
Bà nhào bột cũng nhào theo, bà thái rau cũng thái theo. Không với tới bếp thì lên ghế."
"Sau đó thì ?"
"Sau đó thì thể tự bắt tay chứ ." Ta nhún vai.
"Nhìn nhiều tự khắc thôi. Triệu ma ma bẩm sinh là để ăn bát cơm , tay khéo, học cái gì cũng nhanh."
"Thế còn A mã, Ngạch nương của nàng?"
Con d.a.o trong tay dừng hẳn. Gian bếp yên tĩnh trong thoáng chốc, chỉ còn tiếng nước sôi sùng sục trong nồi và tiếng mưa rơi bên ngoài.
"Không ."
Ta đáp, giọng bình thản một chút gợn sóng.
"Triệu ma ma , vứt bỏ trong lán củi ở cửa thiện phòng. Lúc đó thu, trời bắt đầu trở lạnh, quấn trong chiếc áo bông rách, như mèo kêu. Triệu ma ma nhân hậu nên giữ ."
Ta dừng một chút, bổ sung thêm một câu:
"Hẳn là cung nữ nào đó phạm cấm kỵ, hoặc cũng thể là vì lý do gì khác. Dù cũng chẳng , mà cũng chẳng chỗ nào để hỏi."
Nói xong mỉm , kéo đoạn bột cắt thành những sợi dài mảnh.
"Để Bối lặc gia chê . Một đứa con gái nhóm lửa ngay cả phụ mẫu là ai cũng nhưtôa, còn phúc phúc tấn của , hèn gì lúc đầu bỏ trốn."
Lời dứt, một bàn tay bỗng nhiên phủ lên mu bàn tay .
"Không như thế." Hắn .
"Ta trốn là vì sợ lỡ dở nàng."
💥Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
💥Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
"Ta còn sợ... nàng sẽ ghét bỏ . Dáng vẻ của lúc đó, ai cũng là béo phì vô dụng, là kẻ vô dựa cha ông."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chang-boi-lac-banh-man-thau-cua-ta/10.html.]
Ta ngẩng đầu lên, thấy sự cẩn trọng và vài phần xót xa chân thực trong mắt .
"Còn nữa, đừng gọi là Bối lặc gia."
"Ta tên là Cảnh Huyên."
Ta mắt , chỉ cảm thấy mũi cay cay.
Hắn còn là đứa trẻ trốn chạy trong lớp mỡ nữa . Hắn đang từng bước bước , đang cố gắng dùng ánh sáng ấm áp nhất để sưởi ấm .
"Cảnh Huyên." Ta khẽ gọi một tiếng.
Mắt lập tức sáng bừng lên.
"Vậy còn tên của nàng?" Hắn hỏi.
"Nàng chỉ nàng tên Mạc U. Mạc U là tên của nàng, là..."
"Là tên của . Triệu ma ma đặt cho.
Bà "U" là nơi chốn, là sự thư thái. Bà mong lo âu, nơi để về."
Cảnh Huyên tiếp lời hỏi:
"Vậy bây giờ, tính là lo âu, nơi để về ?"
"Tính chứ."
Ta ẩn ý trong lời của , ngượng ngùng cúi thấp đầu.
Hắn dường như chẳng thấy sự thẹn thùng của , vẫn cứ sáp gần.
"Vậy Mạc U , cũng sẽ lo âu, nơi để về."
Ta chẳng đáp thế nào, chỉ đành ấn hai đoạn bột cắt tay .
Hai dải bột dài vung lên trung, chẳng hiểu quấn quýt lấy . Ta và sợi mì trong tay, mỉm .
Cơn mưa ngoài chẳng tạnh từ lúc nào, ánh nắng xuyên qua kẽ mây, chiếu xuống lớp ngói ướt sũng, sáng lấp lánh.
Trong gian bếp, hương mì kiều mạch hòa quyện với mùi cỏ non mưa.
Ta bỗng thấy, thứ đều thật . Cứ thế mà sống tiếp, là nhất.