Vào buổi sáng sớm, khi màn đêm đã mất dạng thì mặt trời đã dần nhô lên chiếu ánh sáng đỏ rực xuống lòng biển. Cùng với đó là tiếng sóng vỗ nhẹ nhẹ của buổi sáng tinh mơ, các thuyền đánh cá cũng đang dần trở về.
Các bạn đều đã dậy hết để có thể kịp ngắm cảnh mặt trời mọc trên biển. Bình minh trên biển đẹp lắm, không nhân cơ hội ngắm nhìn thì thật là phung phí.
Mọi người đều say sưa ngắm cảnh mặt trời mọc, bọn họ cùng ngắm bình minh, cùng nhảy múa hát ca. Thanh xuân giống như ánh nắng mặt trời mùa hè, sáng sủa và ấm áp. Tuổi trẻ được mấy lần như thế này? Cùng bạn bè ngắm bình minh, cùng hát hò, cùng tụ tập trò chuyện, cùng nhau nấu ăn, cùng chơi trò chơi. Không biết đến bao giờ mới được trải nghiệm lại cảm giác này lần nữa.
Nhưng, không chuyện gì là không có ngoại lệ. Trong khi mọi người đang cùng hát hò nhảy múa thì vẫn còn hai con người vẫn đang ngủ say. Phải rồi, hôm qua bọn họ xuyên không về lúc nửa đêm, lại còn nhí nhố một lúc lâu, bây giờ không dậy nổi cũng chẳng khó hiểu lắm.
Các bạn gọi hai người họ dậy không được nên mặc kệ cho hai người đó ngủ tiếp, một lúc nữa gọi dậy ăn sáng là được.
Một tiếng sau, Vương An Nguyên bị tiếng chuông báo thức làm giật mình tỉnh dậy. Tốt nghiệp rồi mà quên mất chưa tắt báo thức. Lúc đi học ngày nào cũng phải dậy sớm để vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ đạc rồi ăn sáng đi học. Giờ thì không cần phải dậy sớm như thế nữa, không phải đi học nên là chắc được thoải mái ngủ đến trưa trong trường hợp không có ai làm phiền.
Ngồi thẫn thờ mất một lúc thì cô mới lấy được trạng thái tỉnh táo. Cô kéo khóa cửa lều, ánh nắng mặt trời chiếu vào gương mặt vẫn còn đang ngái ngủ của cô. Cô nheo mắt lại rồi ngồi ở đó một lúc lâu mới chịu đi ra ngoài.
Cái tướng đi hai hàng, vừa đi vừa dụi mắt, đầu tóc thì bù xù, bộ dạng này mà để chú Hùng nhìn thấy thế nào cũng bị chửi cho một trận tơi bời.
"Nguyên dậy rồi à? Bạn đi đánh răng rửa mặt đi rồi ra đây ăn sáng với bọn tôi." Bạn lớp trưởng Lý Hạo nhìn thấy Vương An Nguyên vừa thức dậy liền nói.
Lý Hạo cho đến thời điểm hiện tại vẫn học cùng lớp với Vương An Nguyên và Diệp Phong, như ngày xưa cậu vẫn giữ chức lớp trưởng. Thành tích học tập của cậu ấy chưa bao giờ khiến người khác phải thất vọng, chức lớp trưởng về tay Lý Hạo cũng là điều đương nhiên. Hơn nữa, cậu ấy càng lớn thì càng khôi ngô với đôi mắt phù quăng, sống mũi cao cùng với kiểu tóc 7/3. Không những học giỏi mà cậu ta cũng khá biết chăm chút vẻ ngoài. Làn da cậu ta rất sáng, lại chẳng có bao nhiêu khuyết điểm. Cậu ta còn biết cách chọn kính phù hợp với gương mặt nên trông vừa đẹp trai vừa tri thức. Quan trọng hơn là cậu ấy vẫn rất hiền và điềm tĩnh chẳng khác gì thuở bé.
Diệp Phong và Lý Hạo là hai anh chàng hot boy của lớp 12A1, lâu lâu trong tiết học có mấy bạn nữ đi qua nhìn vào rồi cứ đứng lại chỉ trỏ và xì xèo to nhỏ mãi. Thế nào thì sau đó hai người này cũng được tặng quà, không bánh kẹo thì lại là hộp sữa hay chai nước, lâu lâu sẽ nhận được thư tình của các bạn.
Vương An Nguyên lại có số hưởng, Diệp Phong được nhận đồ ăn thì cô cũng chẳng thiếu phần, có khi còn nhận quà hộ cậu ta luôn. Nhưng riêng thư tình thì cô chẳng bao giờ động đến, cái này là tâm tư của con gái người ta, tốt nhất là cô không nên chạm vào.
Không những được hưởng ké của Diệp Phong mà cô còn được hưởng ké của cả Lý Hạo nữa. Vì cậu lớp trưởng ngồi trên cô nên cứ nhận được quà là cậu ấy sẽ chia cho cô một nửa. Để đáp lễ lại Lý Hạo, cô cũng thường xuyên kê cho cậu vài thang thuốc bổ vì cậu ta chỉ mải mê học hành mà chẳng quan tâm đến sức khoẻ. Nhớ hồi ôn thi lên cao trung cậu ấy gầy tọp đi, nghe nói là vì áp lực nên bị sụt những 8kg. Lần này ôn thi đại học cậu ta được bác sĩ riêng Vương An Nguyên nhắc nhở hằng ngày nên không còn lặp lại tình trạng như hồi trước nữa.
Nghe bạn lớp trưởng nói thế thì cô gật đầu, đi được vài bước thì quay lại hỏi: "Phong dậy chưa?"
Cô bạn thân Cao Vân Kỳ của cô đứng lên rồi đẩy cô đi, vừa đẩy vừa nói: "Dậy rồi dậy rồi, mọi người dậy từ 5 giờ sáng cơ, có đôi chim ri hai người là bây giờ mới dậy đấy."
Cũng may mà có người đưa An Nguyên đi, không lại để cô ấy dệnh dạng một hồi rồi lại lạc đường lạc lối, không biết đánh răng rửa mặt ở đâu thì nguy.
Vân Kỳ đưa cô đến căn phòng ở khách sạn gần nơi mà bọn họ cắm trại. Bọn họ thuê hai phòng, một cho nam một cho nữ, phòng này chỉ để tắm rửa và vệ sinh cá nhân thôi.
"Nhanh lên rồi ra ăn sáng đấy." Vân Kỳ dặn cô.
"Biết rồi biết rồi."
An Nguyên đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Mất có 10 phút là xong xuôi mọi việc.
Sau đó, cô ra chỗ bọn họ cắm trại. Các bạn đã làm xong bữa sáng rồi, bây giờ cô chỉ cần ngồi vào và ăn thôi.
Được cái nhóm bạn này cũng rất nhiệt tình trong việc đẩy thuyền và đu couple, họ để lại chỗ trống bên cạnh Diệp Phong cho cô. Cô thì chẳng nghĩ nhiều, chỗ nào cơn ltrống thì ngồi thôi, vả lại cô và Diệp Phong cũng là bạn thân nên ngồi với nhau cũng là chuyện bình thường.
Khi vừa mới đặt m.ô.n.g xuống thì Vân Kỳ bắt đầu tặc lưỡi, giọng điệu mang ý trêu chọc: "Người ta làm gì cũng có đôi có cặp, dậy muộn giống nhau, nhà ở gần nhau, đi học với nhau, điểm thi ngang nhau, giờ đến ăn cơm cũng phải ngồi cạnh nhau cơ mới chịu."
Các bạn khác nghe thế thì cũng hùa theo trêu chọc hai người họ.
An Nguyên lườm Vân Kỳ một cái, con nhỏ này rõ ràng đang trêu ngươi cô đây mà.
"Làm như có mỗi mình tao, mày cũng đang ngồi cạnh người yêu còn gì." Cô nói.
"Cũng đang, người yêu? Ý là hai đứa bọn mày cũng là người yêu hả?" Vân Kỳ che miệng cười "hô hô", cô bày ra vẻ mặt "tao hiểu mà" liếc sang phía hai người họ.
An Nguyên thấy mình bị trúng chiêu, cô đạp Vân Kỳ một cái rõ đau.
"Cái con nhỏ này, biết thừa bọn tao chơi với nhau từ nhỏ rồi còn."
"Giữa nam và nữ không tồn tại tình bạn đơn thuần đâu." Vân Kỳ bĩu môi. "Rõ ràng hai đứa mày có thích nhau."
Nghe câu nói của Vân Kỳ, đột nhiên hai người họ đều quay sang nhìn đối phương. Với khoảng cách gần như vậy, bốn mắt chạm nhau. Cảnh tượng này giúp các bạn ở đó được dịp xem phim tình cảm thì không khỏi hò reo.
Trương Hiểu Vũ, một bạn ở đó lên tiếng: "Nhìn xem nhìn xem, rõ ràng có yêu nhau mà giấu."
Nghe câu nói của Hiểu Vũ, hai người họ đồng thời quay ra, trên gương mặt cả hai đã hơi ửng đỏ.
Hiểu Vũ khoác vai Diệp Phong, nói: "Có gì cứ hỏi anh em, anh đây có kinh nghiệm, chú muốn hỏi gì anh sẽ giải đáp cho chú tất."
Diệp Phong vỗ vào tay mà Hiểu Vũ đang khoác trên vai mình, nói: "Làm như bản thân có kinh nghiệm lắm, mày đã yêu đương bao giờ đâu."
Hiểu Vũ bị chọc trúng tim đen thì mới bỏ tay ra, tỏ vẻ giận dỗi: "Cũng tại mày chiếm hết hào quang của tao."
Diệp Phong và Hiểu Vũ là hai cậu bạn thân, giống như An Nguyên và Vân Kỳ vậy. Hai cậu bạn thường cùng nhau đi đá bóng hoặc đánh bóng rổ, đi hai người nhưng lúc nào mấy bạn nữ cũng tập trung vào Diệp Phong mà bỏ quên Hiểu Vũ. Cậu ấy không xấu, cũng rất ưa nhìn, nhưng có lẽ vì Diệp Phong cũng quá là nổi bật đi.
"Thôi được rồi, đừng trêu hai bạn ấy nữa." Lý Hạo lên tiếng.
Nãy giờ có một mình cậu ấy là không nói gì, chỉ ngồi im xem các bạn làm trò. Nhưng nhìn thấy Nguyên và Phong thân thiết như vậy, Lý Hạo cũng khá ghen tị. Vì cậu ấy thích Vương An Nguyên, thích từ lúc cả hai lên cấp 3. Có lẽ vì bạn ấy quan tâm đến cậu, tính tình lại khá năng nổ hoạt bát, bạn ấy cũng rất giỏi. Từ nhỏ cậu đã nghe được rất nhiều lời khen có cánh về bạn ấy nên Vương An Nguyên từ lâu đã là mục tiêu để cậu ấy phấn đấu. Tuy lúc nào cậu cũng đứng nhất lớp về thành tích học tập, nhưng cậu vẫn có cảm giác bản thân vẫn thua Vương An Nguyên. Ở trên lớp cậu tập trung học tập, đến cả giờ ra chơi cũng chỉ tập trung làm bài mà không chịu giải lao dù chỉ một chút. Nhưng Vương An Nguyên thì lại khác.
Có đôi lần trong tiết học cậu có vô tình lướt mắt qua bạn ấy, lúc thì thấy bạn ấy đang vẽ vời mấy hình thù kì lạ, lúc thì thấy bạn ấy đang đánh nhau với Diệp Phong, lúc thì thấy bạn ấy đưa bút lên vùng nhân trung rồi chu môi lên giữ bút. Chẳng lần nào cậu thấy bạn ấy học hành nghiêm túc nhưng thành tích lúc nào cũng đứng thứ hai với thứ ba. Cả Diệp Phong cũng thế, nhưng cậu ta vẫn còn học hành đàng hoàng hơn một chút nên thường xuyên đổi thứ hạng cho Vương An Nguyên.
Đến lúc kiểm tra bài tập, chẳng lần nào hai người họ làm bài tập về nhà. Lớp trưởng như cậu không biết đã phải bao che cho cả hai bao nhiêu lần.
Có lẽ vì theo dõi bạn ấy đã lâu nên Lý Hạo mới đem lòng thương nhớ, nhưng cũng có lẽ là vì những lần vô tình nhìn thấy những hành động có phần dễ thương của bạn ấy trong tiết học nên trái tim cậu mới bị lỗi nhịp.
Tuy nhiên, cậu biết rằng Diệp Phong là một rào cản lớn. Tuy hai người họ chưa từng nói lời thích đối phương, nhưng những hành động của họ lại thể hiện rõ điều ấy. Nhưng cậu vẫn muốn thử một lần, thà nói ra còn hơn cứ giấu kín trong lòng để mai sau phải tiếc nuối.
Sau bữa sáng, Lý Hạo gọi An Nguyên ra nói chuyện riêng. Cô cũng rất vui vẻ mà đồng ý yêu cầu ấy.
Trước khi đi, cô đã bị Diệp Phong giữ lại. An Nguyên quay qua nhìn cậu, hỏi: "Sao đấy?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/an-nguyen-truyen/chuong-6-to-tinh.html.]
Diệp Phong nhìn cô một lúc xong mới lắc đầu, nói: "Không có gì." Nói rồi cậu thả tay An Nguyên ra để cô đi cùng Lý Hạo.
Cậu biết mục đích của Lý Hạo khi muốn gặp riêng Vương An Nguyên, cậu cũng biết chuyện Lý Hạo thích cô ấy. Tuy biết An Nguyên không thích cậu ta, nhưng mà cậu vẫn thấy khá bực bội, cậu chẳng muốn để cô ấy gặp riêng Lý Hạo tí nào. Con đần này nó không thích cậu ta, đối với nó thì Lý Hạo chỉ là một người bạn rất đỗi bình thường. Tí nữa lúc ra đây thế nào mặt hai đứa chúng nó cũng nhăn như đ.í.t khỉ cho mà xem.
Mà cái thằng Lý Hạo này, rõ ràng biết Vương An Nguyên không thích mình rồi mà còn tỏ tình làm gì không biết. Nghĩ tới đây tự dưng cậu chột dạ ngang, không phải cậu cũng đã từng tỏ tình với Vương An Nguyên trong khi rõ ràng biết cô ấy không thích cậu sao?
Đột nhiên nghe thấy tiếng Trương Hiểu Vũ gọi cậu: "Ê Phong, qua dọn đồ đi."
"Biết rồi." Diệp Phong đáp.
Bây giờ bọn họ phải dọn lều và đồ đạc để trả cho người ta. Vậy là 10 người bọn họ sắp phải xa nhau rồi. Không biết đến bao giờ mới lại được tụ tập đông đủ như thế này.
Tới khi mọi người dọn dẹp đã gần xong xuôi, Diệp Phong mới trông thấy Vương An Nguyên và Lý Hạo đi về phía họ. Để mà xem, sau hôm nay là khỏi bạn bè gì nữa luôn.
Nhưng khác với những gì Diệp Phong nghĩ, Vương An Nguyên vẫn tươi cười, vẫn nói chuyện với Lý Hạo bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lẽ nào cậu nghĩ sai à?
An Nguyên nhảy tung tăng tung tăng đến chỗ Diệp Phong giúp cậu dọn đồ.
Diệp Phong hỏi cô: "Nó nói gì với mày đấy?"
"À, nó nói với tao là hè này muốn sang y quán học hỏi thêm một chút." An Nguyên đáp. "Vậy mà phải hẹn ra gặp riêng, tao còn tưởng nó có bí mật động trời gì muốn nói chứ."
"Hè này?" Cậu liếc xéo sang phía Lý Hạo. Cậu ta định dùng cả mùa hè này để tán tỉnh con nhỏ đần chứ gì? Đừng tưởng cậu không biết ý đồ đen tối của cậu ta. Nghĩ thế rồi cậu cũng mặc kệ Lý Hạo để tập trung lo dọn dẹp đồ đạc. Đợi đến lúc tỏ tình mà Vương An Nguyên không chấp nhận xong mất luôn tình bạn thì đừng hỏi tại sao không có ai cản.
----------------------
Sau những chuỗi ngày tháng ôn thi dài đằng đẵng, cuối cùng các bạn học sinh cũng có thể vứt bỏ hết gánh nặng để nghỉ ngơi.
Tính đến thời điểm hiện tại, ông Vương Khang đã mất được 3 năm. Sáu đứa con cùng với mười chín đứa cháu cả nội cả ngoại đến thời điểm hiện tại chỉ có một mình Vương An Nguyên theo nghề của ông. Bình thường y quán sẽ đóng cửa và chỉ mở cửa vào hai ngày cuối tuần, vì lúc ấy Vương An Nguyên không phải đi học nên sẽ ra y quán tiếp tục công việc của ông. Và đương nhiên không thể thiếu cộng sự ưu tú Diệp Phong. Mùa hè này cũng vậy, ngày nào cô cũng dậy từ sớm tưới thảo dược rồi mở cửa y quán. Từ khi ông nội mất, y quán khá vắng khách, vì họ chưa thật sự tin tưởng Vương An Nguyên. Chỉ có những người từng được cô ấy khám bệnh và bốc thuốc ghé qua ủng hộ, dần dần y quán nhà họ Vương cũng trở nên đông khách hơn, dù chỉ là một chút.
Sau hôm mọi người chia tay, Lý Hạo ngày nào cũng đến y quán nhà họ Vương học việc. Vì cậu ấy muốn theo học ngành pháp y nên hè này muốn An Nguyên chỉ cho vài kiến thức cơ bản về giải phẫu, tiện học hỏi thêm về các loại thuốc.
Và đương nhiên y quán cũng chẳng khi nào vắng mặt Diệp Phong. Lý Hạo đi đâu thì cậu ta đi đấy, đôi mắt như tia laser lúc nào cũng nhìn chằm chằm Lý Hạo khiến cậu bạn nhiều lần sởn tóc gáy.
"Sao lúc nào cậu cũng đi theo mình thế?" Vì ngày nào cũng bị Diệp Phong đi theo, tuy hiền lành nhưng cậu ta cũng cảm thấy khá phiền. Nhẫn nhịn nhiều lần, cuối cùng Lý Hạo cũng "tức nước vỡ bờ".
"Không.. không có gì." Diệp Phong vội đáp rồi chạy đi chỗ khác. Chẳng lẽ bây giờ lại trả lời là cậu đang canh chừng xem cậu ta có giở trò tán tỉnh Vương An Nguyên không.
Cậu chạy sang phía Vương An Nguyên, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Lý Hạo.
An Nguyên thấy thế thì huých nhẹ tay cậu, hỏi: "Yêu nó à? Sao lúc nào cũng nhìn chằm chằm nó vậy?"
"Điên." Diệp Phong trề môi. "Tao không có biến thái như thế. Rõ ràng là nó có ý đồ với mày."
"Nó thì có ý đồ gì với tao được." An Nguyên cho thuốc vào cối, đeo găng tay nilon để giã thuốc.
Diệp Phong tặc lưỡi: "Mày thì biết gì?"
Cô vừa nghiến răng vừa cau mày, đang tiện có chiếc chày trong tay, cô quay sang đập cho cậu ta một cái. Diệp Phong bị đánh, cậu ôm đầu quay sang vỗ vào bắp tay An Nguyên một cái, một cái vỗ rất nhẹ. Thế rồi bọn họ lại bắt đầu một cuộc khẩu chiến, lâu lâu còn tác động vật lý đối phương.
Nghe cuộc trò chuyện của hai người họ, Lý Hạo cảm thấy khá chạnh lòng. Cậu nhận thức được ngay từ đầu cậu đã chẳng khác gì kẻ thứ ba chen chân vào chuyện tình cảm của họ. Khi hai người họ ở gần nhau, cậu cảm thấy giữa cậu và hai người họ có một tấm chắn vô hình, cậu không thể bước qua, cũng chẳng thể phá vỡ. Vương An Nguyên làm gì cũng sẽ có Diệp Phong ở bên cạnh. Đến lời tỏ tình cậu cũng chẳng có dũng khí để nói thì cứ cố chấp ở đây làm gì?
"Nguyên, Phong." Cậu gọi hai người họ.
Cả hai cùng ngẩng lên, đáp: "Hả?"
"Nay nhà mình có việc, mình về trước nha."
"Ừ." An Nguyên gật đầu. "Cậu về trước đi."
Lý Hạo gật đầu, nhưng hai chân bỗng dưng cứng lại, cậu đứng đó nhìn An Nguyên một lúc lâu. Thấy Lý Hạo cứ nhìn mình đăm đăm, cô mới hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì muốn nói với tôi à?"
Cậu lắc đầu: "Không có gì."
Nói thế rồi cậu ta thu dọn đồ đạc, mặc áo sơ mi trắng, đội mũ phớt chống nắng rồi đạp xe đi về nhà. Cậu thật sự đã bỏ cuộc rồi. Diệp Phong nhìn theo bóng lưng cậu ta rồi chỉ biết thở dài. Cậu biết Lý Hạo đã bỏ cuộc, cậu vừa thấy vui vừa thấy áy náy. Áy náy vì cậu vốn không có tư cách nhưng lại năm lần bảy lượt ngăn Lý Hạo tiếp cận Vương An Nguyên. Vui vì Vương An Nguyên sẽ không phải vì chuyện cậu ra thích nó mà phải bối rối nữa. Tiếng xấu cứ để một mình cậu chịu, cậu chỉ muốn Vương An Nguyên vui vẻ, vậy là cậu đã mãn nguyện lắm rồi.
"Tự nhiên thở dài cái gì?" Nguyên hỏi cậu.
"Không có gì."
"Có phải mày cũng biết chuyện nó có tình cảm với tao không?"
Câu nói này của An Nguyên khiến trái tim cậu đập mạnh một nhịp. Chuyện này, sao nó lại biết, là Lý Hạo đã nói sao?
An Nguyên quay sang nhìn cậu rồi cười một cái. Phải nói rằng, cái gì cô cũng biết, chuyện gì cũng có thể suy luận ra, nhưng nói hay không thì còn phải tùy theo tình huống. Cô biết Lý Hạo thích cô, nhưng cô không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy nên cứ im cho qua chuyện. Điều duy nhất cô không biết chính là tâm tư của Diệp Phong dành cho mình.
"Thôi, đi giã thuốc tiếp đi." An Nguyên giục cậu.
Diệp Phong nghe thế cũng đứng lên giã nốt chỗ thuốc lúc nãy còn đang dang dở. Phải rồi, cô ấy thông minh như vậy, chắc chắn từ lâu đã nhìn ra Lý Hạo có tình cảm với mình. Nhưng tại sao cô ấy lại không nhìn được tâm tư của cậu, là do hai người quá thân thiết ư?
Hôm sau không thấy Lý Hạo đến nữa, cậu ta bảo là muốn ở nhà học tiếng Anh để lấy chứng chỉ ngoại ngữ. Vương An Nguyên lúc ấy chúc cậu ta học tốt, còn không quên dặn cậu một ngày học nhiều nhất là 8 tiếng đồng hồ, không nên quá sức. Cậu ấy cũng hứa bản thân sẽ không bỏ bê sức khỏe của mình.
Từ đây chỉ còn hai người họ ở y quán làm việc. Bớt một người mà chỗ ấy ồn ào hẳn, hở ra là nghe thấy tiếng hai người họ chí chóe, cười đùa. Có lẽ vì Lý Hạo không có ở đây nên họ có thể thoải mái hơn, giống như bình thường vậy. Nhưng mọi chuyện nào có êm đẹp như thế mãi.
Bão nhỏ vừa qua thì bão lớn lại tới. Phiền phức nhỏ vừa đi thì lại có một tấn phiền phức khác. Tấn phiền phức này chính là Vương Uyển Như. Có lẽ vì thấy hai người này quá thân thiết nên ngày nào cô ta cũng đến y quán làm phiền. Đã không giúp được gì thì thôi, cô ta còn phá phách đủ thứ. Lúc làm rơi cái này lúc làm đổ cái kia, thật sự khiến người ta phát điên.
Mà điều lạ là, cứ hễ là đồ của Diệp Phong hay thuốc cậu giã thì cô ta lại rất cẩn thận chu đáo, chẳng làm rơi hay đổ tí nào. Vì tay đau cộng thêm ngôi sao quả tạ phiền phức nên An Nguyên sang y quán chỉ việc ngồi chơi đợi khách đến, còn mọi việc để Diệp Phong và "cô thư ký" Uyển Như làm. Thế cũng được, tự nhiên lại có thêm một người giúp việc thì lại sướng quá.
Thời gian cứ đằng đẵng trôi qua, chẳng mấy chốc đã được một tháng. Nhờ Diệp Phong mà tay của Vương An Nguyên đã gần lành hẳn, giờ chỉ còn đợi mờ sẹo nữa là xong. Vương Uyển Như vì chán quá nên cũng chẳng đến y quán nữa, hai người họ lại tiếp tục công việc bận rộn như thường.