Tết năm đó xảy một chuyện lớn.
Em gái — mới 18 tuổi — mang thai.
Bị phát hiện vì cứ ăn cơm là nôn.
Với ba , đó là một cú sốc kinh hoàng.
Nhất là khi em gái khăng khăng giữ con và kết hôn với .
Hai con cãi ầm ĩ ngay mặt .
Như thể sắp lao đ.á.n.h đến nơi.
Cậu ghé tai hỏi:
“Hôm nay món ăn thế nào?”
chỉ hai món mặt:
“Hai món ngon.”
“Mợ riêng cho con đó.”
Ngay lúc , bỗng bật dậy, chỉ tay chửi:
“Con còn ăn nổi ? Em con nông nỗi mà con còn nuốt nổi cơm ?”
“Mới 18 tuổi, hư hỏng, bỏ học, sống buông thả! Nếu cứ thế đời nó coi như bỏ. Mà mày chị, còn ăn nổi?!”
“Cả đời tao dốc tâm huyết, kết quả một đứa con ngó ngàng, đứa thì hỏng bét! Tao đúng là thất bại!”
Ba cũng nhập cuộc, sang :
“Rõ ràng học từ sai lầm nuôi mày, mới mong con bé khá hơn. Kết quả hỏng nặng hơn! Có mày dạy nó hư ?”
Khoảnh khắc đó, cuối cùng hiểu rõ — đổ tội thì sợ gì cớ?
sống với họ đầy mười ngày trong hơn hai mươi năm.
Nói chuyện với em gái tới hai mươi câu.
Vậy mà họ tin rằng thể “ hư” đứa con mà họ nuôi suốt 18 năm.
Cậu ăn xong miếng thịt bò, lạnh nhạt :
“Muốn phát điên thì về nhà mấy mà điên. Đừng c.ắ.n loạn trong nhà .”
Ngôi nhà ở quê nhiều năm ai ở.
Năm nào về cũng là Mợ dọn dẹp .
Mẹ bên cạnh, với em gái :
"Con chắc chắn sẽ học đại học. Đứa con thể giữ ."
"Sau con học hành cho tử tế, với ba định xây nhà ở quê cho hai đứa, tiền hiện tại đủ xây ba căn. Sau đứa nào chịu ở quê lấy chồng về ở rể, thì ba căn nhà đó sẽ để cho nó."
suýt nữa thì bật :
"Câu chắc cho con ha? Với tuổi con bây giờ chắc đợi nổi ba căn nhà đó ."
Em gái liếc mắt, hậm hực :
"Chị đường đường là một thạc sĩ, còn để ý mấy căn nhà quê nát gì?"
" để tâm là một chuyện, khác chịu cho là chuyện khác."
Mẹ suy nghĩ một lúc, sang :
"Sau nếu con mua nhà, ba sẽ góp cho con vài chục ngàn, coi như ủng hộ tương lai con."
lắc đầu:
"Không cần ạ, nhà con mua xong ."
Mẹ sửng sốt:
"Mua ở ? Lấy tiền?"
"Ở thành phố nơi con việc. Con với bạn trai nhận hỗ trợ tài năng, lo tiền đặt cọc ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/toi-la-cuon-so-nhap-de-bo-me-tim-cach-dung-dan-nuoi-day-em-gai/6.html.]
Mẹ bắt đầu khuyên nhủ:
"Nhà ở thành phố dễ bán , với giờ giá nhà định. Cầm tiền mặt trong tay vẫn chắc hơn, lỡ chuyện gì còn xoay xở ."
" khoản hỗ trợ định cư mua nhà mới nhận."
Mẹ tiếp:
"Vậy thì mua căn nhỏ thôi, nhận tiền xong khỏi vay nhiều, đỡ áp lực."
"Con áp lực gì hết, tiền tiết kiệm nhà nước của con đủ trả , phần của ảnh vẫn để dành ."
Mẹ còn định thêm, thì em bỗng dưng nổi cơn:
"Chị đang khoe với hả? Chị sắp nhà, xe, còn thì đến đại học cũng đậu. Chị thấy hả hê lắm đúng ?"
"Ba xưa nay từng thích chị, chị còn cố bám lấy nhà gì? Mất mặt quá !"
Mẹ bất ngờ tát em một cái.
Nó dằn mặt ngay lập tức, nhưng chỉ một phút la hét còn dữ hơn.
Nhà loạn như cái chợ.
Ba thì ngậm điếu thuốc, ngoài cửa như chẳng chuyện gì liên quan tới .
Có hàng xóm qua, ông còn lấy t.h.u.ố.c mời.
Có lúc thật sự khâm phục sự "lì" của ông.
Cuối cùng, em quyết định phá thai.
Vì cái bạn trai đó, khi chuyện bầu thì sợ xanh mặt, dám nhắn tin nào.
Cũng chịu nhận đứa bé là của .
Mẹ sợ hàng xóm phát hiện, qua Tết vội dẫn em ngoài tỉnh phá thai.
Lại còn dám bệnh viện lớn vì sợ để hồ sơ, nên tìm đến một phòng khám nhỏ.
Lúc gọi cho , , đang thu dọn hành lý chuẩn đơn vị.
"Hoan Hoan ơi, em con đang chảy m.á.u ồ ạt, bác sĩ cắt tử cung! Nó còn nhỏ , tử cung thì sống đây?"
xong cũng sững .
Không ai lường hậu quả nghiêm trọng như .
"Vậy thì cắt thôi, chứ cắt chẳng sẽ nguy hiểm tính mạng ?"
Mẹ đột nhiên nổi nóng với :
"Sao lúc nào con cũng lạnh lùng như ? Trong cái nhà xảy chuyện gì, con cũng như ngoài ?"
"Ba con, , em con – trong lòng con đều quan trọng ? Không bằng lạ?"
"Mỗi thấy con về quê, chuyện ríu rít với cô chú, thật sự ghen tị. Mẹ chỉ mong con cũng với như một thôi."
"Con lạnh nhạt quá , Chu Hoan ."
Tình đúng là một nghịch lý.
Đặc biệt là với ba .
Họ đầu tư cho ít, nhưng thu nhiều từ .
Thật sự nực .
"Vậy theo , con nên gì mới đúng?"
Trong điện thoại, gào lên như điên:
"Tại trong phòng mổ là con?"
Tại là ?
Cả đời nỗ lực ngừng, chăm chỉ, kiên trì.
Không để nền cho khác, cũng để sống một đời tầm thường.
cuộc đời của riêng để sống cho đáng giá.