10.
Trở về phòng, ta trằn trọc mãi không ngủ được.
Cuối cùng thiếp đi, lại rơi vào mộng.
Sư tôn trong mộng, tay siết chặt eo ta, khẽ vuốt ve cái đuôi hồ yêu, khiến ta toàn thân run rẩy.
Không nhịn được, ta hung hăng cắn sâu vào cổ ngài, để lại dấu răng lồi lõm.
Sư tôn vốn lãnh đạm, lại bật ra một tiếng rên khàn khàn.
Ngài nắm cằm ta, cúi đầu hôn xuống.
Choàng tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm, nhức mỏi.
Trong gương, mặt ta ửng đỏ, khóe môi rách một vết nhỏ.
Chẳng lẽ… ta tự cắn mình?
Nhìn cái đuôi xù lông rối bời, mọi chuyện đã rõ ràng.
Bộ lông hỗn loạn kia, tuyệt đối không phải tự ta vuốt.
Ta hít sâu, trấn định tinh thần, thay y phục.
Hôm nay là yến tiệc bái sư của ta.
Trước đây, sư tôn bế quan, chưa kịp tổ chức.
Hôm nay, ngài bù đắp lại cho ta.
Khi bước vào sảnh đường, ta nhìn thấy sư tôn cao quý ngồi trên ghế chủ vị.
Trên cổ áo ngài, một vòng dấu răng lồi lõm, vô cùng chói mắt.
11.
Vết tím đỏ in hằn trên làn da trắng lạnh, nổi bật đến chói mắt.
Không chỉ mình ta, mà tất cả những người bên dưới đều xôn xao bàn tán.
“Các ngươi có nhìn thấy dấu răng trên cổ Tiên Tôn không? Nhất định là bị ai đó cắn!”
“Răng người sao để lại dấu vết sâu vậy! Chắc chắn là yêu thú, hồ yêu chăng?”
“Chẳng lẽ là Bạch Hồ Tiên Tử? Nghe nói bản thể nàng là hồ yêu mà!”
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Ngọc Dao.
Nàng ngượng ngùng cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:
“Ta và sư tôn hoàn toàn trong sạch, xin chư vị đừng vọng ngôn.”
Những lời ấy càng khiến đám người thêm tin tưởng vào những đồn đoán của họ.
Họ nhao nhao vây quanh Ngọc Dao, tranh nhau nịnh bợ cầu lợi.
Bất chợt, có kẻ giẫm lên cái đuôi hồ yêu của ta.
Cơn đau buốt khiến ta không kìm được, bật khóc nức nở.
Chưa kịp bái sư, đã gặp phải xui xẻo!
Nhưng rất nhanh, kẻ đó bị một luồng nội lực đánh bay ra xa.
Giọng Tạ Thanh Quân trầm thấp, mang theo uy nghi và nộ khí:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/than-la-ho-yeu-dem-dem-ta-deu-cung-song-tu-voi-su-ton-tien-mon/chuong-4.html.]
“Người của ta, các ngươi cũng dám động đến?”
Ta nhận ra kẻ đó — một vị sư huynh vẫn luôn ghen ghét ta vì ta thường được ở gần sư tôn.
Xem ra, ta càng nên bám sát sư tôn hơn, chọc tức hắn thêm một phen!
Cái đuôi hồ yêu được giải phóng, đuôi lông khẽ lay động rồi nhanh chóng được ta thu lại.
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=61575558647307
*Nếu:
👉Truyện của tui hợp gu bạn
👉Bạn muốn đề cử bộ nào đó "xứng đáng" với tiêu chuẩn của page*
Ta chỉnh lại dáng vẻ, nâng chén trà bái sư bước đến trước mặt Tạ Thanh Quân.
Phía dưới, tiếng xì xào càng rộ lên:
“Nghe nói Tống Khanh Khanh chỉ là bình phong, để lôi kéo hồ yêu thôi.”
“Tiên Tôn cao minh, nhận nàng ta làm đồ đệ ắt có dụng ý sâu xa.”
“Một con hồ yêu nhỏ nhoi thì làm nên trò trống gì? Chẳng qua là kẻ sắp c.h.ế.t ngoài đường mà thôi.”
“Nếu không nhờ Tiên Tôn nhặt về, e rằng giờ nàng ta đang mò củ rừng ở đâu đó.”
Những lời độc địa đ.â.m thẳng vào tai, khiến lòng ta cuộn lên khó chịu.
Đúng vậy, nếu không nhờ Tạ Thanh Quân, ta nào có thể sống đến hôm nay?
Ngón tay ta run lên, tâm trí rối bời.
Làm đồ đệ của ngài, rốt cuộc có phải ta đang liên lụy ngài không?
Nhưng rất nhanh, một bàn tay vững chãi nắm lấy cổ tay ta.
Giọng Tạ Thanh Quân ôn nhuận, nhẹ nhàng mà vững vàng:
“Đã là đồ đệ của ta, nên có phong thái của chính mình.”
Ta hít sâu, lấy lại tinh thần, dâng chén trà bái sư lên.
Không ngờ, ngài tự tay đỡ lấy.
Trước ánh mắt của bao người, ngài nâng chén trà lên uống cạn.
Phải biết rằng, với các đồ đệ khác, ngài chỉ khẽ chấm môi, tỏ ý lấy lệ.
Ta sững sờ nhìn ngài, cảm nhận vô số ánh mắt đố kỵ đang bủa vây.
Rồi nghe ngài trầm giọng nói:
“Lễ bái sư, không cần rườm rà.”
Ta định quỳ xuống, liền bị một luồng nội lực nâng đỡ.
“Quỳ thì miễn, chỉ cần làm cho có lệ là được.”
Ta khom người hành lễ theo thủ lễ.
Ngài khẽ mỉm cười, bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu ta.
“Tiểu đồ đệ ngoan.”
“Từ nay, ngươi là người của ta.”
Ba chữ cuối, ngài nhấn mạnh, mang theo ý vị sâu xa.
Ta ngẩng đầu, nhìn rõ dấu răng lồi lõm trên cổ ngài.
Giống hệt vết mà ta từng để lại trong mộng.
Độc nhất vô nhị.