Bởi vì trên xe không có dù, chúng tôi chỉ có thể dùng chung một cây dù, nhưng dù của tôi lại quá nhỏ... Vì không muốn tôi bị ướt nên Hạ Giác vô cùng lịch sự nghiêng dù qua bên tôi. Tôi cảm thấy ngại nên nghiêng dù qua bên anh.
Anh nắm chặt dù, không nhúc nhích nghiêng qua bên tôi, quay đầu nói với tôi: "Chăm sóc em bé là trách nhiệm của tôi."
Mặt của tôi lại đỏ lên.
Trùng hợp chính là nhà tôi và nhà anh chung một tòa nhà, cùng một block, hơn nữa còn chung tầng.
Đây đúng là ông trời làm mai cho tôi! Lúc vào thang máy, đột nhiên anh hỏi tôi: "Bữa tối em định thế nào?"
À... Kẻ thích ăn hàng như tôi lại quên mất chuyện này.
"Tùy tiện gọi thức ăn ngoài là được." Tôi ung dung nói.
Bây giờ trời mưa, ra ngoài ăn không được, chính tôi lại không biết nấu cơm...
"Đừng gọi thức ăn ngoài, một lát đến nhà tôi ăn. Hôm qua tôi đã mua nguyên liệu nấu ăn rồi, hôm nay nấu mì."
"Hử?"
Tôi sửng sốt: "Như vậy không tiện đâu, đi ké xe của anh đi làm còn đến nhà anh ăn chực..."
"Lái xe một hay hai người cũng phải lái, nấu cơm cho một hay hai người cũng phải nấu, không phải chuyện lớn gì."
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai tôi dường như mang theo sự mê hoặc.
"Vậy... Sếp Hạ chỉ ở đây một mình à, bố mẹ anh..."
"Bọn họ không ở bên đây."
Vây mình ở đây, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng... Nhất định là anh thích tôi! Đã nói vậy, tôi từ chối chẳng phải có vẻ tôi làm giá à? Đương nhiên tôi cũng không định ăn không, tôi về nhà thay đồ, rửa mặt sau đó qua nhà anh giúp.
Mặc dù tôi không rành nấu cơm, nhưng từ nhỏ tôi đã giúp bố nấu.
Ông ấy nấu tôi rửa rau, ăn cơm xong chơi Oẳn tù tì, ai thua sẽ rửa chén.
Tôi nằm mơ cũng muốn tìm một người bạn trai, cùng anh nấu cơm.
Không ngờ có một ngày có thể cùng người mình thích bận rộn trong bếp.
Mặc dù anh không phải bạn trai của tôi.
*
"Em cũng biết nấu cơm à?"
Anh thấy tôi rửa rau thành thạo, chợt hỏi.
"Tôi nấu cơm không được, nhưng phụ bếp là số một. Từ nhỏ đã như vậy, bố tôi nấu cơm, tôi giúp ông ấy rửa rau."
Nói đến chuyện liên quan đến bố, bỗng nhiên tôi giống như được mở van, không hề căng thẳng, vừa rửa rau vừa nói chuyện phiếm với anh.
Gia đình tôi đơn chiếc, lúc tôi còn nhỏ mẹ bị bệnh qua đời, thậm chí tôi còn không nhớ rõ dáng vẻ của bà ấy.
Một mình bố nuôi tôi lớn lên, cho nên tình cảm giữa tôi và bố rất sâu sắc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/o-nho-nha-ban-than-dxcs/chuong-8.html.]
Trong lúc nói chuyện phiếm, tôi cũng biết về gia đình của Hạ Giác. Anh có hai người chị, chị lên đại học thì bố mẹ mới sinh ra anh.
"Có con tuổi trung niên chẳng phải rất nuông chiều à?"
Tôi khó hiểu hỏi.
"Nhà tôi không trọng nam khinh nữ, tôi được sinh ra là chuyện ngoài ý muốn."
Anh giải thích nói, mẹ anh phát hiện mình mang thai khi đã năm tháng. Đứa bé năm tháng đã thành hình, bố mẹ không nỡ nên mới sinh ra.
Trên anh có hai người chị khi đó còn chưa kết hôn, nên không phản đối, còn xem anh như con trai mà yêu thương.
"Òa, anh giống cậu của bạn thân tôi nhỉ."
Tôi không nhịn được mà nói: "Cậu của bạn thân tôi cũng thế, bố mẹ anh ấy sinh anh ấy lúc hơn bốn mươi tuổi. Mẹ của bạn tôi chăm sóc anh ấy đến hơn ba bốn tuổi mới kết hôn, sinh ra bạn thân."
Thật ra tôi cũng khâm phục đầu óc của mình, đã nói đến mức này vẫn không phản ứng kịp, Hạ Giác chính là cậu của bạn thân.
"Nước sôi rồi, sếp Hạ."
"Ừm."
Anh quay đầu thả mì vào nồi, nhếch miệng lên cười nụ cười tôi không hiểu nổi.
Anh đang cười gì? Tôi rửa sạch rau đưa anh, anh lại đuổi tôi ra ngoài bảo tôi chờ ăn là được.
Anh nấu mì sợi rất ngon, mặc dù còn kém bố tôi một chút.
Sau khi ăn uống no đủ, tôi nói rửa chén, anh lại từ chối: "Tôi làm là được, lần đầu tiên đến nhà tôi ăn cơm, nào có thể để em rửa chén."
"Không được, tôi không thể chỉ ăn mà không làm."
Tôi đưa tay giành.
"Không được, chúng ta oẳn tù tì nhé?" Bỗng nhiên anh nói.
"Được thôi."
Từ nhỏ đến lớn, tôi oẳn tù tì với bố chưa từng thua.
Bởi vì tôi luôn đoán được bố ra cái gì... Cho nên tôi nghĩ, nếu tôi cố ý thua Hạ Giác chắc không thành vấn đề.
Nhìn dáng vẻ của anh chắc muốn ra kéo... Tôi đưa bàn tay ra, ra bao.
Kết quả như tôi đoán!
"Ha ha, tôi thua rồi."
Tôi cười muốn đi dọn dẹp, kết quả anh lại giành bát trước, nói với tôi: "Chúng ta không nói ai thua rửa, cho nên có phải nên cho người thắng cơ hội biểu hiện không?"
Tôi: "..."
Sao người này luôn chơi chiêu không theo khuôn khổ thế? Anh bưng bát đi phòng bếp, tôi còn sững sờ đứng đó.
Tôi luôn cảm thấy vẻ mặt anh khi nói câu đó có ý khác.