NGÀY TẾT BẮT GẶP THẰNG NHÓC ĐANG BẮT NẠT MÈO CON, TÔI KHIẾN NÓ PHẢI HỐI HẬN

6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1VtLYG2sFR

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

“Vút!”

 

Nhát d.a.o cắm thẳng vai, lưỡi d.a.o ngập gần nửa.

 

“Vút!”

 

Nhát d.a.o xé ngang bẹn, cách chỗ hiểm chỉ đúng một tấc.

 

Hết d.a.o đến d.a.o khác.

 

Hắn lăn lộn đất, chiếc ghế va đập loảng xoảng.

 

Máu văng tung tóe khắp nơi.

 

Mười nhát d.a.o trôi qua.

 

Toàn bê bết m.á.u, sấp còn nhúc nhích nổi.

 

Hắn còn sức để lăn nữa, chỉ thể tuyệt vọng , trong mắt là van xin.

 

hất nhẹ m.á.u mũi d.a.o, khẽ thở dài.

 

“Haiz, mày may thật đấy, vẫn còn sống cơ mà.”

 

ném con d.a.o xuống đất.

 

“Thôi , tha cho mày , tao sẽ mềm lòng .”

 

Trong mắt lóe lên một tia thể tin nổi.

 

Ngay đó là niềm vui điên dại.

 

Cả mềm nhũn , n.g.ự.c phập phồng dữ dội.

 

bước ngoài.

 

Đi tới cửa, dừng .

 

Rồi chậm rãi đầu.

 

“Chào nhé, chúng gặp .”

 

Hắn trừng mắt .

 

cúi xuống nhặt con d.a.o lên, cân nhẹ trong tay, nở nụ ngọt ngào.

 

“Lần thì tao tha nữa .”

 

nghiêng đầu .

 

Cổ tay vung lên.

 

Con d.a.o rời khỏi tay.

 

Một vệt sáng bạc xé ngang trung.

 

Lần , trúng đích hảo.

 

Một khối thịt m.á.u b.ắ.n văng .

 

Rơi xuống đất cách đó ba bước, lăn hai vòng dính đầy bụi.

 

Hắn cúi đầu xuống.

 

Nơi đó trống trơn.

 

Máu phun như vòi nước mở hết cỡ.

 

Miệng nhét kín, phát tiếng nào.

 

Chỉ đôi mắt.

 

Trợn to đến mức tưởng như sắp vỡ .

 

mỉm với .

 

“Cuối cùng cũng trúng .”

 

Mắt dần trợn ngược.

 

Lòng trắng ngày càng nhiều.

 

Cuối cùng, cả ngửa , ngất lịm.

 

18

 

móc điện thoại từ túi .

 

Nửa tiếng .

 

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi.

 

Người phụ nữ ghì xuống đất vẫn cố sức vùng vẫy.

 

Vừa đá chân ngoái đầu hét về phía .

 

“Nó khác thương cũng là phạm pháp! Các ! Bắt nó ! Nó nổ hỏng con ! Nó đ.â.m chồng thế ! Các thấy ! Con tiện nhân ngay đó kìa!”

 

Không ai để ý đến bà .

 

Thằng nhóc một cảnh sát khác bế .

 

Băng ở m.ô.n.g thấm m.á.u, cái túi phía lắc lư.

 

Nó nấc nghẹn, cổ họng khản đặc, chỉ còn tiếng thều thào.

 

“Mẹ… con …”

 

Hai tên đàn em ôm đầu xổm, lượt áp giải lên xe.

 

Khi ngang qua , một tên nhịn ngẩng lên .

 

Ánh mắt đầy sợ hãi.

 

Như đang thấy quỷ.

 

mỉm với .

 

Hắn run b.ắ.n, vội cúi gằm mặt xuống, co rút như biến mất.

 

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường khiêng khỏi kho mấy bao tải lớn.

 

Mở .

 

Bên trong là chứng minh thư, điện thoại, còn cả t.h.u.ố.c an thần bóc vỏ.

 

Một viên cảnh sát lớn tuổi xổm cạnh đó, lật từng món một, mày nhíu c.h.ặ.t dần.

 

Ông dậy, bước tới mặt .

 

“Cô khống chế ?”

 

“Vâng.”

 

Ông im lặng hai giây.

 

“Một cô?”

 

“Vâng.”

 

Ông trầm mặc hai giây nữa.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ngay-tet-bat-gap-thang-nhoc-dang-bat-nat-meo-con-toi-khien-no-phai-hoi-han/6.html.]

Rồi sang đàn ông đang đưa lên xe cứu thương.

 

Toàn bê bết m.á.u, vẫn co giật cáng, phần phủ khăn trắng.

 

Khăn trắng thấm đỏ.

 

Ông .

 

“Cô gái, cô luyện tập ?”

 

“Bình thường thôi, đai đen karate.”

 

Viên cảnh sát trẻ bên cạnh ghé , hạ giọng, chỉ tay thái dương .

 

“Đội trưởng Vương… cô …”

 

“Hơi cái gì?”

 

Đội trưởng Vương liếc một cái.

 

“Phòng vệ chính đáng, chứng cứ rõ ràng.”

 

“Tên đó là tội phạm truy nã cấp A, dính nhiều án mạng, buôn bán phụ nữ và trẻ em, gây án lưu động ba năm.”

 

“Cô gái một khống chế , còn giúp chúng triệt luôn cả ổ.”

 

“Cậu còn ý kiến gì ?”

 

Viên cảnh sát trẻ im bặt.

 

19

 

Vài ngày .

 

Đội trưởng Vương hẹn gặp cổng công an.

 

Ông đưa cho một lá cờ thưởng.

 

Nền nhung đỏ, tua vàng.

 

Trên đó in bốn chữ lớn.

 

【Thấy việc nghĩa, dũng cảm

 

Bên là dòng chữ nhỏ.

 

Công an huyện Ba Tư tặng.

 

khựng .

 

“Cái cho ?”

 

Ông gật đầu.

 

Rồi lấy từ túi một tấm séc đưa cho .

 

“Tội phạm truy nã cấp A, tiền thưởng hai mươi vạn.”

 

nhận lấy tấm séc.

 

Cúi đầu dãy .

 

Hai trăm nghìn.

 

Mua nhiều cá khô.

 

lấy điện thoại , đặt lá cờ và tấm séc cạnh , chụp một tấm gửi cho .

 

Kèm dòng chữ.

 

“Mẹ, công an phát.”

 

Ba giây .

 

Điện thoại đổ chuông.

 

Giọng oang oang đến mức ù cả tai.

 

“Con lên công an ? Con gây chuyện gì ? Mẹ tới đón ngay!”

 

“Con khen vì việc nghĩa.”

 

“Hả?”

 

“Con bắt bọn buôn , cảnh sát thưởng.”

 

Đầu dây bên im lặng năm giây.

 

Rồi sang hét trong nhà.

 

“Lão Ngụy! Con gái ông lên công an…”

 

Giọng bố vọng từ xa.

 

“Sao? Nó gây chuyện ? Có nghiêm trọng ?”

 

“Không! Nó khen! Bắt buôn ! Còn hai trăm nghìn!”

 

“Hai trăm nghìn?!”

 

Sau đó là tiếng đồ đạc đổ loảng xoảng.

 

Mẹ cầm điện thoại, giọng dịu dàng hẳn.

 

“Con gái , con đang ở ? Ăn cơm ? Có lạnh ?”

 

“Mẹ…”

 

“Đợi con lấy t.h.u.ố.c xong, cả nhà du lịch nhé, con cũng .”

 

cúi đầu xuống lòng .

 

Là Trân Châu.

 

Tên đặt cho con mèo vàng cam.

 

Nó cuộn trong lòng , chăm chú l.i.ế.m phần lông cháy sém.

 

Liếm nghiêm túc.

 

Từng chút một.

 

bế nó lên, ghé sát điện thoại.

 

“Vậy con dẫn theo bạn con cùng.”

 

“Bạn? Bạn gì?”

 

Mẹ lập tức cảnh giác.

 

“Sống c.h.ế.t? Không trong viện của con đấy chứ?”

 

áp điện thoại tai bé Trân Châu.

 

Nó kêu một tiếng “meo”.

 

Mẹ bật .

 

“Được, dẫn theo .”

 

HẾT.

 

Bạn cần đăng nhập để bình luận