Trong phòng loạn hết cả lên. Y tá nghe thấy động tĩnh liền đi tới.
"Ồn ào gì thế, vừa mới sinh xong đã cãi nhau rồi! Không sợ ảnh hưởng nguyên khí sao?"
Mẹ chồng tôi tưởng cứu tinh đến rồi, vội vàng chạy tới túm lấy y tá và kể lại sự việc. Cô y tá kia nghe xong suýt bật cười, nhưng vẫn cố nhịn cười nói.
"Dì ơi, đây là việc nhà của dì, chúng tôi không tiện can thiệp, nhưng trẻ sơ sinh uống sữa bột là chuyện bình thường, không có vấn đề gì đâu." Nói xong, cô ấy đóng cửa rời đi.
Nhưng lại gặp đồng nghiệp ở cửa.
"Ôi trời, cho con gái b.ú sữa con dâu, chuyện này, thật sự quá đáng rồi."
Con bé bị buộc phải uống sữa bột hai ngày. Trong khoảng thời gian đó, đúng lúc dì nằm giường đối diện vỡ ối và sinh con.
Mẹ chồng tôi thấy bà ấy về liền đảo mắt một cái, rồi tiến lên bắt chuyện. Tôi biết ngay mà, bà ta vẫn không bỏ cuộc muốn cho con b.ú nhờ.
Dì ấy liếc tôi một cái rồi cất cao giọng nói: "Không sao đâu chị, em đã sinh đứa thứ ba rồi, sữa em nhiều lắm, em rộng lượng mà." Câu này, rõ ràng là nói cho tôi nghe.
Triệu Hạ không an ủi tôi mà cứ không ngừng cảm ơn dì ấy, lấy một nửa số thuốc bổ bạn thân tặng tôi để trên tủ đầu giường đưa cho mẹ hắn ta, một nửa thì đưa cho dì ấy. Tôi cũng không tức giận, vì tôi đã lén lút bắt đầu tìm luật sư từ lâu rồi, để tính toán làm sao ly hôn có lợi nhất.
Hai con trai tôi vẫn đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ nói ở thêm một tuần nữa là có thể xuất viện. Trong khoảng thời gian này, mẹ chồng tôi vì muốn b.ú nhờ sữa của người ta nên cũng ở viện luôn, đến khi người ta xuất viện thì bà ta mới chịu dừng lại. Nhưng con bé đã quen b.ú sữa người, nên khi chuyển sang sữa bột thì luôn cần có thời gian thích nghi. Tôi cứ nhìn bà ta, mỗi lần cho con uống sữa, cứ như thể đang uống thuốc độc vậy, khóe miệng trề xuống, mắt nhắm nghiền, sợ rằng nó sẽ bị ngộ độc c.h.ế.t mất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/me-chong-toi-len-lut-sinh-con/chuong-5.html.]
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Đến ngày, tôi nhờ bạn thân đến đón tôi. Sáng sớm cô ấy đã đến, thở hổn hển, giúp tôi thu dọn đồ đạc. Cô ấy cứ nói mãi rằng đáng lẽ ngày đó không nên khuyên tôi ở lại, càng không nên gả cho Triệu Hạ. Lời này cô ấy nói không hề kiêng nể gì họ, mẹ chồng tôi còn định phản bác thì đã bị cô ấy chửi cho không nói được gì.
Cũng phải, cô nàng này tính khí còn lớn hơn tôi nhiều, hồi ở trường đã nổi tiếng là tay du côn rồi.
"Hai đứa bé thật xinh quá, thật đáng yêu." Y tá bế đứa bé đặt vào tay tôi, Triệu Hạ tiến lên định bế lấy, nhưng đều bị bạn thân của tôi chặn lại.
"Anh mau bế em gái anh đi đi, thật thú vị."
"Đó là con của tôi, sao tôi lại không được bế!" Triệu Hạ gầm lên với cô ấy.
Bạn thân tôi chống nạnh rồi "phụt" cười. "Triệu Hạ, trên giường này vẫn là vợ anh đó, lúc cô ấy vừa ra khỏi phòng mổ anh ở đâu? Lúc mẹ anh đe dọa cô ấy cho b.ú nhờ sữa anh lại ở đâu, đồ bám váy mẹ!"
Mẹ chồng tôi, người đã mặc quần áo tươm tất trên giường bệnh, cũng biến sắc. Bố chồng tôi đỡ bà ta xuống giường, bà ta ôm con bé ngồi lên xe lăn.
"Triệu Hạ à, mẹ với bố con về nhà trước đây, con dỗ dành con dâu con đi." Hắn ta gật đầu, ngay lập tức bắt đầu xuống giọng.
"Noãn Noãn, là anh đã lơ là em, anh nhất định sẽ bù đắp! Anh cầu xin em về nhà với anh trước đi." Hắn ta quỳ một chân xuống đất, tôi ôm con ngồi lên xe lăn.
"Đúng vậy, tôi phải về nhà chứ, ai nói tôi không về nhà đâu."
Tôi đã sớm nghĩ tới rồi, mẹ chồng tôi nhất định sẽ bám riết lấy nhà tôi không chịu đi. Khi tôi về đến nhà, bà ta đã liên hệ bảo mẫu, bảo cô ấy đến làm một bàn đầy món ăn.
"Noãn Noãn, mẹ đặc biệt dặn bảo mẫu hầm chim bồ câu, hai mẹ con mình mỗi người một con, bổ lắm đó, con cũng ra nhiều sữa một chút." Tôi nhìn bà ta thèm thuồng nhìn chằm chằm vào n.g.ự.c tôi, thì biết ngay bà ta lại đang có ý định bắt tôi cho con gái bà ta bú.