Hoa dại
1
“Chừng nào thằng Nam nó mới về tới vậy đa ?” Ông hội đồng Lĩnh đặt chén trà vừa uống xong xuống bàn, quay sang nhìn bà hai đang ngồi gần đó bà hỏi.
Bà hai cũng rất mong ngóng con trai, cặp mắt cứ dòm ra phía ngoài cửa, chỉ cần thấy con là sẽ nhào tới chạy ra đón ngay.
“Tôi cũng không rành nữa, mà chắc nó gần về tới rồi.” Ông hội đồng gật đầu, bữa nay bà cả có việc phải về ăn cái đám giỗ của họ hàng, ông vốn định đi cùng vợ nhưng lại đúng ngày thằng con út về nhà sau mấy năm học trên Sài Gòn. Bà cả cũng hiểu ý chồng nên thôi bảo ông ở nhà đón con, để bà đi với con trai là được. Chung sống nhiều năm, thấy bà cả vẫn hiểu rõ tánh mình nên ông rất ưng bụng, để cho Phước Hoài đi với má nó sang bên bển.
Không bao lâu sau, một chiếc xe hơi dừng lại trước cửa nhà ông hội đồng Lĩnh, thằng sốp phơ nhanh nhảu phóng xuống rồi mở cửa xe cho người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi ghế sau. Bên trong nhà vừa nghe có tiếng xe là bà hai đã vội vàng chạy ra, thấy con trai về tới, bà mừng rỡ chạy đến ôm lấy con một cái.
“Trời ơi nay con trai má lớn quá đa, càng ngày càng trưởng thành, má nhớ bây quá Nam.” Bà hai vỗ vai con mấy cái, thấy con bình an khoẻ mạnh, bà cười vô cùng mãn nguyện.
Ông hội đồng đứng phía sau, nhìn hai má con cũng cười cười lên tiếng “Má bây nhớ bây lung lắm, cha cũng nhớ bây, mấy năm nay học hành ít khi bây về quá. Giờ học xong rồi, còn phải tiếp cha với anh lo chuyện nhà mình nữa đó đa.”
“Thưa cha thưa má con mới về, lâu ngày xa nhà con cũng nhớ cha má quá. Đợt này còn về có mua mấy món, để vô nhà con lấy cho cha má nghe. Ủa mà má cả với anh ba đâu rồi cha ?” Không thấy Phước Hoài và bà cả nên Nam mới lên tiếng hỏi.
“À nó với má cả bây đi qua bên họ hàng ăn đám giỗ rồi, chắc lát nữa về tới đó đa, đi đường xa mệt rồi, hai má con vô nhà đi con.” Nam gật đầu cùng má đi vô trong nhà, con trai út nay đã lớn ông hội đồng cũng mừng thầm. Ông đưa tay ra hiệu với thằng Vững đang đứng ngay sau lưng, bảo nó “Bây cầm chút tiền của ông đưa cho thằng sốp phơ đi, từ Sài Thành về cũng không gần, nói ông cho nó thêm.”
Thằng Vững nhận tiền bằng hai tay rồi gật đầu nghe theo, ông hội đồng chắp tay sau lưng ung dung bước vào trong nhà. Nam vừa vô tới nhà, bà hai lớn tiếng gọi “Bây đâu rồi, ra mang đồ của cậu út vô buồng cho bà đi.”
Từ nhà dưới, con Mành nhanh chân chạy lên, cũng lâu rồi không gặp Nam nên nó cúi đầu thưa “Dạ thưa cậu Út mới về, dạ đây để con đem đồ vô trong buồng cho cậu.” Anh cũng gật đầu đưa mấy bị đồ qua cho Mành, bà Hai quay qua nhìn nó, lại bảo “Mấy bữa trước bà kêu bây dọn buồng cho cậu rồi phải không đa, bây cứ đem đồ bỏ vô buồng đó đi.”
“Dạ con đi liền.” Nói rồi nó cẩn thận xách đồ vô trong buồng cho Nam, anh chàng giữ lại một túi nhỏ hơn, đây là túi quà Nam mua từ trên đó về cho cha má, có cả phần cho bà Cả, chị hai rồi anh ba nữa.
“Má, con ở trển có nhiều tiệm người ta may đồ đẹp lắm, con mua cho má cái áo bà ba mới, hồi má thử coi má mặc vừa không.” Bà hai vui vẻ nhận lấy cái áo, vừa hay ông hội đồng bước vô tới, ông cất lời “Mua cho má bây rồi có mua cái gì cho cha không đó đa ?”
“Sao mà con quên cha được, con có mua cho cha chiếc nhẫn mã não, con thấy cha cũng có nhẫn rồi. Nhưng mà chiếc này là con trai út đặt thợ hoàng kim làm riêng cho cha, cha đeo vô cho con vui nghen cha.” Ông hội đồng nhìn thấy chiếc nhẫn mã não được khắc đẹp đẽ như thế thì vui vẻ nở nụ cười rồi đeo ngay vào ngón cái. Vẫn là thằng con út biết lấy lòng ông nhất.
“Cũng đẹp đó đa, bây giỏi nhất là lấy lòng cha.” Nam cười rồi bày luôn mấy món còn lại ra hết cho ông coi. Cả ba đang vui vẻ trò chuyện thì mẹ con bà cả đúng lúc về tới, vừa tới cửa bà đã nghe được tiếng của má con Nam, trong lòng liền không vui. Liền liếc mắt sang con trai mình, Hoài cũng không vui vẻ gì, vẻ mặt khinh bỉ đôi chút, nhưng hai má con bước vào đã tươi cười lên tiếng.
Hữu Nam nhìn thấy má cả với anh ba về tới liền lên tiếng chào hỏi trước “Con chào má cả, chào anh ba con mới về.” Bà cả cười hiền hoà gật đầu, nhẹ liếc mắt nhìn mấy món đồ đang nằm trên bàn.
“Nam về tới rồi đó hả em, đi đường xa chắc vất vả rồi hả đa, cuối cùng em cũng về tiếp cha với anh chuyện nhà mình rồi. Sau có em nữa là cha cũng yên tâm phần nào rồi he cha.” Hai má con bà cả thong thả ngồi xuống, Nam liền lấy mấy món quà của mình bảo.
“Con về đợt này có mua cho má cả với anh ba chút quà vặt, má cả với anh ba nhận cho con vui nghen.” Hữu Nam chọn cho bà cả một cái khăn choàng bằng gấm se chỉ vàng, vừa nhìn đã toát lên cái vẻ giàu sang khó tả. Còn Phước Hoài là một cái nón phớt màu trắng ngà, rất hợp với vẻ ngoài của anh. Thấy Nam có lòng như thế, bà cả lên tiếng.
“Con có lòng quá, má với thằng Hoài cảm ơn con nghen, đi học xa nhà còn nhớ tới nhà mình thì quá tốt rồi. Thôi con cũng nghỉ ngơi, hồi nữa ăn cơm cho khoẻ nghen con.” Nam gật đầu, năm người nói qua nói lại đôi câu thì Nam cũng xin phép về buồng nghỉ ngơi, dầu sao thì anh cũng thấm mệt rồi. Lần lượt bà cả lẫn bà hai cũng trở về buồng riêng, chỉ còn lại ông hội đồng với Hoài ngồi đó. Thấy gian nhà trên đã im ắng ông mới bảo.
“Bây coi sắp xếp để em nó quản lý bớt mấy cái kho thóc rồi nhà mày gì đi, cha đợi nó học mấy năm nay cuối cùng nó cũng về. Có nó tiếp cho bây cha cũng đỡ có lo, mà anh em chung nhà với nhau, nhớ phải chỉ dạy nó cho nó biết. Thân làm anh thì phải làm sao cho đáng mặt thằng anh biết chưa ?” Từng câu từng chữ ông nói, Hoài đều hiểu cả, chỉ cười rồi tỏ ra nghe lời mà gật đầu.
“Dạ con biết rồi cha, để nay mai con dẫn em ra ngoải rồi cho nó tập quản lý ba cái đó, em nó sáng dạ, riết dần chắc cũng quen.” Ông hội đồng gật đầu, ông chỉ sợ anh em trong nhà mà ganh ghét, sân si với nhau thì nhà này lại khổ, làm cha ai chẳng muốn trước sau êm ấm, trên dưới thuận hoà.
Dặn dò Hoài xong, ông lại quay đầu vào trong thư phòng làm công chuyện của mình. Đợi cha đi khuất hẳn rồi Hoài mới có hơi bực dọc thở ra một hơi chán nản, biết là Nam về thì kiểu gì cha cũng vậy. Nhưng Hoài cũng không dễ gì chịu thua đâu, gia sản này, chỉ có thể là của má con họ thôi.
…
Ba ngày sau
Hữu Nam được Hoài dẫn tới mấy chỗ mần ăn của gia đình, từ xưởng gạo tới nhà may, rồi cũng chỉ dẫn Nam cách tính toán sổ sách. Mấy hôm cất công suy nghĩ, cuối cùng Hoài để Nam nắm quyền cái kho gạo, với cả mấy cái bến ghe. Để sau khi có chuyến nào cần đi buôn hàng gì đó thì Nam sẽ là người đi, cho anh thấm mùi khổ cực một chút.
Nam không nghĩ nhiều, anh ba giao cho việc gì thì gật đầu nhận lấy chuyện đấy, cũng rất chăm chỉ học hỏi. Tới không bao lâu đã bắt chuyện được với không ít gia đinh, ngày nào cũng tới lui mấy chỗ đó để trông coi. Ông hội đồng thấy con trai như thế thì mừng lắm, làm người biết cố gắng học hỏi là tốt.
Từ ngày Nam về, nhà ông hội đồng Lĩnh lại có dịp được làng Giang xì xào to nhỏ đủ điều.
“Cậu út con ông hội đồng Lĩnh nhìn khôi ngô quá đa, hồi bữa gặp được cậu tôi còn giật mình nữa đó.”
“Nghe nói cậu mới về mấy bữa rày, trời ơi nhìn sang quá trời sang.”
“Giờ ai mà về làm dâu ông hội đồng chắc sướng lung lắm đa, cậu ba với cậu út ai cũng tuấn tú hết.”
Ông hội đồng Lĩnh cũng có nghe tới lui nhưng ông không mấy quan tâm, việc khiến ông bận lòng lúc này là chuyện cưới xin của hai đứa con trai. Ngoài Hoài và Nam thì nhà còn có một cô con gái lớn tên Thuý, Thuý giờ đã yên bề gia thất với chồng bên tỉnh Vĩnh Long được gần một năm nay. Chồng Thuý là một người chuyên làm ăn buôn bán, lần đó cũng nhờ tài ăn nói nên Thuý gặp không lâu đã thương.
Thấy là người có tài, biết phấn đấu lại có tình có nghĩa nên ông hội đồng gật đầu cho cưới. Giờ lại phải lo thêm hai thằng con trai, ông đã có mối cho Hoài từ lâu, chỉ có Nam mới về quê chưa lâu, chắc phải đợi thêm thời gian nữa. Hôm đó trong lúc đang dùng bữa, ông hội đồng lên tiếng.
“Thằng Hoài với thằng Nam cha thấy cũng tới tuổi cập kê chuẩn bị lấy vợ được rồi, năm nay đứa hai bốn đứa hai hai. Bây giờ không lấy vợ thì tính bao giờ nữa, cha có một mối bên làng Phú Điền, con gái một của ông bá hộ Lễ. Bữa nào cha dẫn bây qua bển coi mặt mũi con gái bển coi sao.” Đùng một cái sắp có vợ, Hoài hơi giật mình liền bảo.
“Gấp vậy cha, hỏng ấy từ từ được không cha, con thấy cũng chưa cần lắm. Với lại con còn chưa nói chuyện câu nào, lỡ có gì không được mà cưới về thì kì lắm. Có gì cha cho tụi con chút thời gian để coi thử sao nữa chứ cha.” Biết ý con trai, bà cả cũng vội tiếp lời nói đỡ.
“Phải đó mình, cũng hong thẳng để con nó gặp con gái bên bển rồi tính nữa. Lỡ nó với thằng Hoài tánh tình không hạp rồi chung sống khó dễ với nhau nữa.”
Ông hội đồng cũng gật đầu đồng ý, sau đó lại nhìn sang má con Nam.
“Còn Nam thì sao con, con mới về mấy rày cha chưa có kiếm mối cho con, mà con tính nào lấy vợ cho cha đây ?”
Nam buông đũa cười cười gãi đầu “Cha, cha cũng biết con mới về, con chưa tính tới nữa. Công chuyện trong ngoài con còn chưa rành nữa sao con tính tới chuyện đó, nhưng mà cha an tâm, rồi con cũng lấy vợ sinh cháu cho cha à. Mà cha, con lấy ai, con tự quyết được không cha ?”
Nghe tới đây, ông hội đồng có hơi cau mày, chuyện hôn sự đáng ra phải do ông định đoạt, con trai ông ăn học đường hoàng. Phải lấy cô tiểu thư đài cát, xinh đẹp thì mới xứng đôi vừa lứa, để Nam tự quyết rồi lỡ cưới phải đứa nhà nghèo quê mùa nào thì sao, ông nghiêm nghị nói “Chuyện đó để cha quyết không phải tốt hơn sao đa ? Bây cứ nghe lời cha, trước hết cứ tập trung chuyện mần ăn, những cái đó không cần phải lo đâu.”
Hữu Nam biết tánh cha, thôi cũng không dám nói thêm không khéo lại làm cha phật ý, nhưng trong lòng anh tất nhiên không khuất phục. Sau này thương rồi Nam mới cưới, dầu ép cỡ nào cũng thế thôi.
Không bao lâu sau cái bữa ông hội đồng nhắc tới chuyện lấy vợ cho Hoài, ông đã chuẩn bị mọi sự để dẫn theo Hoài sang nhà bên đó coi như gặp mặt chào hỏi cho hai bên làm quen. Phước Hoài cũng nghe lời cha, giao việc của bữa đó qua cho Nam trông coi, đâu đó tỉ mỉ mới an tâm đi.
Sáng sớm đó, Hoài cùng với ông hội đồng đã lên đường sang bên đấy, tiễn cả hai xong thì mạnh ai nấy làm công chuyện. Nam như mọi hôm, đi ra phía xưởng coi sổ sách với canh chừng mấy kho thóc, lúa. Nam mần ăn rất chăm chỉ, anh cũng rất được lòng tá điền với người làm, thân là cậu chủ nhưng lúc nào cũng vui vẻ nhã nhặn. Cần chi anh cũng giúp đỡ, thậm chí cái nào chưa rõ, Nam còn chủ động hỏi ý tá điền để biết cặn kẽ hơn.
Hôm đó anh chàng rảnh rỗi đang tính đi chợ kiếm chút đồ ăn ăn chơi, dù sao cũng lâu rồi không được ăn bánh trái quê nhà. Toàn ba cái bánh tây nên Nam muốn ăn lại đồ quê hương, hồi nhỏ cũng lớn lên bởi mấy cái bánh này mà. Anh đi vòng vòng một lúc, cuối cùng chọn ngồi xuống ở một chỗ bán bánh bò nhỏ.
“Cô chủ ơi, lấy tôi hai phần bánh bò nghe.” Nam nhìn cô gái ngồi trong cái mái tranh nho nhỏ kia lên tiếng.
Cô nàng gật đầu, gương mặt vui vẻ thấy rõ “Dạ cậu đợi tôi chút nghen.”
Nam quay ra, anh chậm rãi rót chung trà để sẵn trên bàn, ung dung ngắm nhìn quang cảnh chợ buổi sáng. Ở đây không có xe như bên Pháp, cũng không có mấy người bồi tây mặc com-le đứng trong mấy nhà hàng lớn. Ở đây chỉ có bà con làng xóm, người lớn buôn bán kiếm ăn, người nhỏ qua lại chạy giỡn tạo nên khung cảnh đầy hữu tình.
“Dạ bánh đây cậu, cậu ăn ngon miệng nha.” Người con gái đó đặt dĩa bánh xuống bàn, vui vẻ nở nụ cười với anh.
Nam ngây ra trong giây lát, ánh mắt anh chăm chăm nhìn nụ cười đó mãi cho đến khi cô ấy quay vào trong mà anh vẫn ngây người ra không thôi. Hình như trước giờ không có cảm giác này, suốt mấy năm ở bên Pháp anh cũng chưa bao giờ nhìn ai đến mức đơ người.
Mình làm sao vậy ? Bị gì không biết ?
Anh chàng ngẫm nghĩ, tay xoa thái dương rồi chậm rãi ăn mấy cái bánh bò. Đúng là bánh dưới quê có khác, giống hệt mấy cái hồi nhỏ anh được ăn, giờ ăn lại vẫn thấy ngon như ngày nào. Nam cảm thán, người ta con gái còn trẻ vậy mà làm bánh ngon vậy, sau này ai lấy được cô ấy chắc sung sướng lắm.
“Cô cho tôi gửi tiền, chỗ cô bán ngon lung lắm, chắc tôi còn ghé dài dài.”
“Dạ cám ơn cậu, cậu quá khen.” Cô nàng cầm tiền, vui vẻ gật đầu cám ơn. Nam nhìn cô, anh chàng hít sâu một hơi, can đảm lên tiếng “Cô… cô cho tôi biết tên được không đa ?”
“Dạ tôi tên Sương, cậu tên gì vậy ? Mà cậu cũng hơi lạ, bộ cậu mới đi học bên Tây về hả cậu ?” Sương hướng mắt lên nhìn anh, nhìn là biết đây là cậu nhà giàu được cho đi học mới về đây không bao lâu. Chứ nếu là dân ở đây lâu thì dễ gì có chuyện cô không biết người đó được, cô bán buôn kiếm ăn suốt ở chợ này mà.
“À đúng rồi, tôi mới về cũng không lâu nên chắc cô không biết tôi là phải rồi, cô bán bánh ngon lắm. Có dịp tôi lại ghé qua nghen, lần sau gặp.” Nói rồi Hữu Nam ung dung bước khỏi gian hàng bé xíu đó của cô. Ban đầu khi anh còn không nghĩ chỗ như vậy có thể bán bánh ngon đến thế, anh phải về hỏi má mới được.
“Ủa bây đi đâu sớm giờ mới về đó đa ?” Bà Huệ từ dưới nhà đi lên thấy con trai về thì lên tiếng hỏi.
“Con ra ngoài chợ, mà má, má cho con hỏi chút, má biết cô Sương không ? Cô Sương mà bán bánh bò ngoài chợ á má.”
Bà Huệ chau mày cố gắng nhớ coi Nam đang nói tới ai, sau đó liền gật gù bảo “Ừ má biết, rồi sao đa ? Sao tự nhiên nay con hỏi vậy ?”
“Nãy con ra chợ cái con ghé vô chỗ đó ăn thử, trời ơi con thấy bánh bò ngon lung lắm má.”
“Ừ thì con Sương nó bán cũng ngon thiệt, mà sao hỏi vậy đa ?” Bà liếc mắt hoài nghi nhìn con trai, nhỏ lớn có bao giờ thấy ra đường xong về hỏi này hỏi nọ như vậy đâu đa.
“Có gì đâu má, tại con thấy cô Sương đó còn trẻ mà bán bánh ngon quá, bình thường con tưởng mấy người cỡ tuổi má làm mấy cái này mới ngon. Con ăn con giật mình luôn á.”
Bà ngồi xuống ghế, bình thản bảo “Con Sương nó ngoan hiền đó nay mà, nói bây biết chứ nó bằng tuổi bây đó đa. Nó hồi trước không cha không má, rồi được bà Bảy nuôi lớn, bà Bảy bả mất được mấy năm rồi nên giờ nó nối nghiệp bà Bảy bán bánh luôn. Nhìn cũng thương, mà ít ra nó cũng có cái nghề để kiếm kế sinh nhai.”
Nam nghe má kể như thế thì sanh tò mò “Ủa vậy hả má, trời nghe thấy thương vậy má. Rồi giờ cô Sương đó ở mình ên vậy hả đa ?”
“Chắc vậy, má thấy nó lấy chồng cũng được rồi mà chắc thân không cha không má nên chưa dám lấy ai.” Nghĩ thì bà thấy cũng thương, dù sao cũng con gái con đứa, không có gia đình phía sau thì tội nghiệp thật. Cùng lắm sau này lấy tấm chồng, nhưng chắc cũng không khá giả gì lắm, nhà giàu thì ai muốn con trai mình lấy người như vậy về làm vợ đâu đa.
“Khổ quá đa, người ta cũng đâu có muốn vậy đâu.” Nam tạch lưỡi lên tiếng, hôm nay là lần đầu anh tiếp xúc với Sương nhưng anh có cảm giác cô không phải là người xấu. Nói chuyện với má một lúc, Nam đứng dậy, anh dẫn theo thằng Đậu ra ngoài xưởng. Vừa đi Nam vừa hỏi “Đậu, đó giờ làng mình mày có thấy cô nào ưa nhìn, tốt tánh không ?”
Đậu gãi gãi đầu nhìn Nam rồi đáp “Bộ cậu tính lấy vợ rồi hả cậu ?”
Nam chau mày “Đâu ra, tao hỏi vậy thôi, chứ chưa tính tới chuyện đó, tao còn trẻ măng vầy, từ từ lấy vợ cũng có sao đâu đa. Mà mày trả lời cậu thử coi.”
Nó suy nghĩ chút rồi đáp “Con cũng không biết nữa cậu ơi, nhưng mà ưa nhìn thì trong làng mình có nhóc hết mà cậu. Mấy cô tiểu thư con ông bá hộ Cường, bá hộ Bình, rồi mấy ông hội đồng cũng nhiều mà cậu. Còn tánh tình con hổng biết, tại con sao ở gần mà nói chuyện với mấy cô đó được.”
“Ừ mày nói cũng phải.” Nói rồi Nam ung dung đi phía trước, trong đầu anh lại ngẫm nghĩ về Sương. Không biết tánh tình Sương thế nào ấy nhỉ, nhưng hẳn sẽ không bao giờ có cái vẻ kiêu kì, trịch thượng như mấy tiểu thư đài cát sống trong giàu sang kia.
Sáng sớm hôm sau, ông Lĩnh và Hoài về đến nhà, gương mặt ông vui vẻ trông thấy. Bà cả bước ra, chậm rãi lên tiếng “Mình mới về, đi chuyến này sao rồi đa ? Ý người ta thế nào ?”
Ông Lĩnh ngồi xuống, nhấp chung trà đáp “Suôn sẻ lung lắm, chuyến này bển cũng ưng bụng định sẽ tính tới chuyện cưới xin cho hai đứa nhỏ. Mặt mũi con bé nhà bển coi được lắm, nói năng thì hoà nhã, nó với thằng Hoài cũng có nói chuyện với nhau đôi chút rồi. Nếu không vội thì hai đứa nó cứ từ từ làm quen rồi tính đến chuyện cưới xin sau cũng được."
Bà cả nghe thế thì vui mừng gật gù không ngớt “Vậy thì quá tốt rồi.” Bà quay sang nhìn Hoài hỏi “Con thấy con bé đó thế nào ? Có hạp với con không ?”
Hoài gật đầu “Con thấy chung quy cũng được, mặt mũi nhìn được lắm má, hai đứa con nói chuyện với nhau rất hạp. Quỳnh nhã nhặn, ra dáng tiểu thư đài cát, làm dâu nhà mình con nghĩ má cũng ưng đó đa.”
“Cha con bây thấy được thì chắc là được rồi, má chỉ mong bây sớm yên bề lập thất để nhà mình còn có đứa nhỏ sau này kế thừa cơ nghiệp này nữa chứ đa.”
Ông Lĩnh buông chung trà trong tay xuống hỏi Hoài “Con tính sao đa ? Hay để hai đứa làm quen thêm một thời gian nữa, nếu được thì cuối năm nay cưới, còn không thì sang năm sau, bây thấy sao ?”
Hoài gật đầu “Con cũng tính vậy đó cha, dù sao cũng chỉ mới gặp lần đầu, con sợ lỡ còn cái này cái kia mình chưa rõ được hết. Nhỡ đâu lấy về không hạp hai bên lại khổ.”
“Ừ, vậy cứ tính vậy đi, cha đi vô buồng nghỉ ngơi, ây cha mệt quá đa.” Ông đứng dậy, tay cầm tay ba tông chậm rãi vào trong buồng. Bà cả cũng đúng dậy, đi theo ngay sau lưng ông.
Phước Hoài thay bộ đồ rồi vội vàng chạy ra xưởng xem Nam mần ăn đến đâu, coi thử cậu qua nay làm được cái gì. Nhưng so với sự tính toán của Hoài, Nam nhìn thấy anh ba thì vui vẻ lên tiếng “Ủa anh ba về rồi hả đa ? Anh mệt không mà chạy ra đây rồi, sao không ở nhà nghỉ ngơi đi cho khoẻ.”
“Ừ anh mới về, anh sợ bây nhiều cái chưa quen nên thay bộ đồ rồi chạy ra đây luôn, sao rồi, qua nay không có anh bây mần được không đó đa ?” Hoài cúi đầu xem sổ sách đang nằm trên bàn, anh ta híp mắt xem rất tỉ mỉ.
Nam vẫn luôn tươi cười, anh tưởng rằng anh ba đang lo mình mần ăn không tốt nên mới lo lắng, coi kĩ mọi thứ. Có lẽ anh không bao giờ nghĩ người cùng nhà có thể mưu tính với nhau nhiều đến thế. Hữu Nam xem tất cả là người một nhà, dù cho hai người không cùng một mẹ, nhưng anh vẫn xem Hoài là anh mình, là người cùng chung dòng máu. Nhưng Hoài thì không như thế, Nam là kẻ duy nhất can trở con đường kế nghiệp gia sản trong mắt anh ta.