HAI THẾ GIỚI

Chương 3: Bùa hộ mệnh

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/7KjPjAvqLj

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

10

 

Tôi lại một lần nữa quay về thế giới trong cuốn tiểu thuyết đó.

 

Hệ thống đưa tôi và Hứa An An trở về đúng chỗ tôi từng rời đi—

 

Một khu căn hộ hiện đại nằm ở trung tâm thành phố.

 

Vì chỉ quay lại trong thời gian ngắn, mà tìm việc thì quá rắc rối,

 

nên hệ thống đã thuê lại căn hộ trước kia tôi từng ở.

 

“Căn 728 đó, tôi thấy nó bỏ trống mấy năm rồi, chẳng có ai ở cả.

Tôi tự ký hợp đồng thuê luôn rồi, cô không phiền chứ?”

 

Phiền gì được chứ?

 

Tôi lắc đầu:

 

“Không sao đâu.”

 

Quả thực cũng lạ.

 

Dù đã bảy năm trôi qua, căn hộ ấy vẫn sạch sẽ tinh tươm, như thể lúc nào cũng có người quét dọn.

 

Ngay cả trên mặt bàn cũng không hề có lấy một hạt bụi.

 

Tôi nhớ lại khi vừa sinh Trình Niệm, thằng bé bé xíu, nằm cuộn tròn trong vòng tay tôi.

 

Đó là đứa con đầu tiên của tôi — là sợi dây duy nhất gắn kết tôi với thế giới xa lạ này.

 

Trong lòng tôi như có thứ gì đó khẽ tan chảy.

 

Có một khoảng thời gian,

 

Trình Sở quá bận công việc, không đưa thằng bé về nhà tổ.

 

Gần như chỉ có hai mẹ con bên nhau.

 

Nó đã từng gọi tôi là “mẹ”,

 

“Mẹ ơi, con thích mẹ.”

 

— Vậy mà sau này, mọi chuyện lại thành ra như vậy?

 

Tôi nghĩ…

 

Có lẽ khi lớn lên, thằng bé cũng dần hiểu được thế nào là đánh đổi.

 

Hiểu rằng,

 

giữa lợi ích của gia tộc và người mẹ từng nuôi dưỡng mình,

 

phải chọn cái nào mới là “đúng đắn”.

 

11

 

Lần đầu đến thế giới này, Hứa An An tỏ ra vô cùng tò mò với mọi thứ xung quanh.

 

Thằng bé áp mặt vào cửa sổ, chỉ tay khắp nơi, liên tục hỏi:

 

“Mẹ ơi, cái tháp kia là gì vậy?

 

Còn cái kia nữa, bên kia bên kia là gì thế?”

 

Tôi bị hỏi đến phát phiền, bèn nắm lấy tay nó, kéo xuống nhà:

 

“Đi, mẹ dẫn con ra ngoài xem luôn.”

 

An An líu ríu chạy theo sau, nhảy nhót líu lo.

 

Vừa bước chân ra khỏi cửa,

 

tôi liền gặp lại một người bạn cũ và con gái của cô ấy —

 

Khi tôi lần đầu xuyên tới đây, tôi đã sống nhiều năm ở khu này.

 

Lúc đó, tôi là một nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp,

 

có công việc ổn định, bạn bè, sự nghiệp riêng.

 

Vì danh tiếng tốt, thành tích trong nghề của tôi cũng rất đáng nể.

 

Bạn tôi vừa nhìn thấy tôi đã lập tức nắm chặt tay, kinh ngạc:

 

“Thẩm Chi!

 

Mấy năm nay cậu đi đâu vậy hả?”

 

Chị ấy từng làm chung công ty với tôi.

 

Ngừng một chút rồi lại nói:

 

“Cậu không có ở đây, công ty tụi mình cũng tụt doanh thu mấy năm liền, chẳng ký được mối nào.

 

Lần này vất vả lắm mới có một dự án lớn, không được, tớ không để cậu trốn đâu đấy!

 

Phải đi xem cùng tớ!”

 

...

 

Tôi dở khóc dở cười.

 

Tôi chỉ quay lại một tháng thôi mà, lấy đâu ra sức tham gia vào dự án gì nữa?

 

Đành phải cười gượng, khéo léo từ chối mãi.

 

An An đứng bên cạnh.

 

Chờ hơi lâu, thằng bé bắt đầu sốt ruột, chán nản,

 

thế là lon ton chạy sang chơi với con gái của chị bạn — cô bé tầm mười bốn mười lăm tuổi, đang học cấp hai.

 

Hai đứa đều hoạt bát, rất nhanh đã làm quen được.

 

Chơi một hồi rồi chạy xa khỏi tầm mắt.

 

Bạn tôi bật cười trêu chọc:

 

“Để con bé nhà tớ dẫn thằng nhóc nhà cậu đi dạo nhé, dù sao cũng ở trong khu này thôi.

 

Nó sống ở đây hơn chục năm rồi, ai cũng quen, coi như dẫn em nhận mặt hàng xóm, không sao đâu.”

 

Khu này vốn không lớn, là khu dân cư kín.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/hai-the-gioi/chuong-3-bua-ho-menh.html.]

Bạn tôi cũng là người thân quen, từng là bạn tâm giao trong thế giới này,

 

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

 

Cho đến mười mấy phút sau,

 

điện thoại chị ấy reo lên.

 

Là con gái chị gọi đến —

 

“Mẹ!

Dì!

Mau đến đây xem đi!

 

An An đánh nhau rồi!!!”

 

12

 

Gọi là đánh nhau, nhưng thực chất Hứa An An chỉ đơn phương bị bắt nạt.

 

Tôi và chị bạn vừa nói xong chuyện mấy hôm nữa sẽ cùng đến công ty xem qua dự án.

 

Nhận được cuộc gọi, hai đứa tôi lập tức chạy tới hiện trường—

 

Không xa, chỉ ở khu vườn nhỏ gần đó.

 

Trong một khoảnh đất cát hẹp, An An bị một cậu bé chừng mười tuổi đè lên.

 

Thằng bé vừa vung tay đe dọa vừa mắng chửi lung tung, lời lẽ vô cùng hỗn láo.

 

Con gái của bạn tôi thì cố sức kéo tay cậu bé đó, định lôi ra—

 

Nhưng không biết là vì sức con gái yếu, hay vì cậu nhóc kia cố tình dùng sức.

 

Tóm lại là nó không hề nhúc nhích.

 

Cho đến khi chúng tôi lao đến nơi, tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy.

 

Đầu óc tôi như ong ong cả lên.

 

An An vốn không phải đứa hay gây chuyện.

 

Ngược lại, thằng bé hòa nhã, vui vẻ, có nhiều bạn bè, ai cũng khen là đứa trẻ ngoan.

 

Tôi bắt đầu tự trách mình.

 

Sao ngay ngày đầu tiên quay lại đây, tôi đã lơ là, để thằng bé rời khỏi tầm mắt?

 

Không kịp nghĩ nhiều,

 

tôi nhào tới, kéo An An ra khỏi người cậu bé kia.

 

“Không sao chứ con? Đau ở đâu không?

 

Sao lại đánh nhau hả?”

 

Tôi quá cuống, trong mắt chỉ thấy Hứa An An, chẳng thèm liếc qua đứa trẻ kia.

 

Thậm chí hình như còn vô ý đẩy nó một cái.

 

Trong tầm nhìn lướt qua, cậu bé kia ngồi bệt dưới đất, ôm lấy đầu gối,

 

không nhúc nhích, chỉ ngơ ngác cúi đầu, hoang mang như chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

 

13

 

“Không sao đâu mẹ ơi.”

 

An An đưa tay chạm nhẹ vào mặt tôi, dịu dàng an ủi.

 

“Cậu ta chưa đánh được con đâu, chỉ là muốn giật lấy đồ của con.

 

Là cái bùa hộ mệnh mẹ tặng con đó. Mẹ nhớ không?”

 

— Bùa hộ mệnh?

 

Là món quà tôi tự tay làm tặng An An khi nó mới chào đời.

 

Chỉ là một mảnh thêu nhỏ, không đáng tiền gì, cậu ta cướp cái đó để làm gì chứ?

 

Tôi ngẩng đầu lên.

 

Lần đầu tiên tôi nhìn rõ mặt cậu bé kia.

 

Áo sơ mi đen, đội mũ lưỡi trai.

 

Ban nãy vẫn cúi đầu, giờ như cảm nhận được ánh mắt tôi, chậm rãi ngẩng lên.

 

Vẻ lạnh nhạt trên mặt thoắt chốc biến thành ấm ức.

 

Nó đứng dậy, bước về phía tôi.

 

Kéo An An tránh ra.

 

Giọng nó không lớn, nhưng lặp đi lặp lại:

 

“Mẹ.

 

Mẹ, là mẹ đúng không?

 

Mẹ quay lại tìm Tiểu Niệm rồi phải không?”

 

Tôi rời đi lúc Trình Niệm mới chỉ sáu tuổi.

 

Gần bằng tuổi An An bây giờ.

 

Giờ đã bảy năm trôi qua, nó mười ba tuổi rồi.

 

Tuy ngũ quan vẫn còn nét quen thuộc, nhưng thực sự rất khó để nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên—

 

Cái hệ thống c.h.ế.t tiệt này, không thể đưa cho tôi một tấm hình hiện tại của nó à?

 

Tôi ngẩn người.

 

Cũng hơi xấu hổ vì vừa rồi lỡ tay đẩy nó.

 

Nhưng Trình Niệm dường như không để tâm đến điều đó.

 

Nó chỉ đưa tay ra, trong lòng bàn tay là chiếc bùa hộ mệnh màu đỏ.

 

“Đây chẳng phải món quà mẹ từng tặng con sao?

 

Tại sao đứa này cũng có?

 

Nhất định là nó ăn trộm, con đánh nó thì có gì sai?”

Bạn cần đăng nhập để bình luận