Đế Sư Muốn Ta Chịu Trách Nhiệm

Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/LZgPqoVWv

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Tiếng thở dốc bên tai càng lúc càng nặng nề, cũng bắt đầu khiến ta sợ hãi.

Không chịu nổi nữa, ta dùng sức đẩy hắn ra.

Lực đạo trong miệng lại càng mạnh hơn, nhưng may mà sau khi mạnh thêm vài cái, cuối cùng cũng buông ta ra.

Ta choáng váng ngã vào lòng hắn.

Hắn ôm chặt ta, tiếng tim đập nhanh chóng và mạnh mẽ truyền đến từ bên tai.

Giọng nói trở nên khàn đặc, lại mang theo vài phần uất ức khó phát hiện.

"Yểu Yểu, nàng thật lòng yêu ta sao?"

Ta điều hòa lại hơi thở một chút, thì ra hắn đang tức giận chuyện này.

"Vừa rồi Thái tử nói muốn đưa ta về Đại Lịch Quốc, đầu óc ta còn chưa kịp suy nghĩ, thì tim đã từ chối rồi."

"Phu quân, chàng nói xem ta là thật lòng thích chàng hay giả vờ thích chàng đây?"

Lực đạo ôm ta thả lỏng ra một chút.

Tuyết Huyền yên lặng một lúc, ta thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở vui vẻ toát ra từ hắn.

“Vậy mà vừa rồi nàng còn muốn ta nói chuyện với nữ nhân khác.” Giọng hắn có chút hờn dỗi.

Ta chớp chớp mắt, nhất thời nghẹn lời.

“Dù sao đó cũng là Trưởng Công chúa điện hạ.” Ta nói.

“Vậy mà vừa rồi nàng buông tay ta ra, không chút do dự đi theo tên mặt đen kia.” Tuyết Huyền lại hờn dỗi nói.

Ta day day trán, giải thích: “Lúc đó trong đầu chỉ nghĩ đến di ngôn của mẫu thân, phải đưa cho huynh ấy mang về Đại Lịch Quốc.”

Tuyết Huyền không nói nữa, im lặng.

Ta nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện hắn vẫn luôn nhìn ta.

Ánh mắt đầy vẻ ấm ức.

Ta buồn cười ôm hắn hôn một cái.

“Đây nào phải Diêm Vương sống mà người ta vẫn nói chứ, ha ha ha.” Ta cười nói.

Tuyết Huyền vươn tay, kéo ta vào lòng.

“Chưa đủ.” Hắn chậm rãi nói.

Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào ta, yết hầu không ngừng chuyển động, bàn tay đặt trên eo bắt đầu luồn vào trong làm loạn.

Xuống xe ngựa, ta được bế vào phủ.

Bởi vì chân đã mềm nhũn không thể đi nổi nữa.

Vừa bế vào, hắn liền đi thẳng về phòng ngủ.

Nụ hôn đầu tiên rơi xuống cổ.

Hơi thở hắn gấp gáp, tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng, phả vào mặt ta, ngứa ngáy.

Trên người toàn là mồ hôi do náo loạn trên xe ngựa, tóc tai rối bời dính trên gối, quấn lấy tóc của hắn.

Nụ hôn dần dần di chuyển xuống dưới.

Hắn giữ chặt eo ta, hai chân bị hắn dễ dàng tách ra, nhẹ nhàng nâng lên.

Y phục rơi xuống đất, hai thân thể trần trụi đối diện nhau.

Giữa ban ngày ban mặt, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào toàn thân ta.

Ta đưa tay che mặt hắn, run rẩy nói: "Phu quân, chàng thả màn xuống được không?"

Tuyết Huyền dừng lại, hơi thở ổn định hơn một chút, dường như suy nghĩ một hồi, rồi một tay buông màn xuống, giường chìm vào bóng tối.

Ngay sau đó hắn lại cúi người xuống, hôn lên xương quai xanh của ta, từng chút từng chút một rồi lại rơi xuống môi.

Trừ một chút đau đớn, khoái cảm như những con sóng nhỏ lan tỏa, từng đợt từng đợt tràn vào tận đáy lòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/de-su-muon-ta-chiu-trach-nhiem/chuong-7.html.]

Cứ hoang đường như vậy đến tận nửa đêm, không biết bị hắn quấn lấy bao nhiêu lần.

Mơ màng tỉnh dậy được hắn đút cho ăn chút gì đó, rồi lại thiếp đi.

Mãi đến trưa ngày hôm sau ta mới tỉnh dậy.

Mai Hoa không biết đi đâu, đã lâu không thấy.

Hôm nay Tuyết Huyền cũng không lên triều, cứ ở bên giường canh giữ ta.

“Hôm nay chàng dẫn ta đi dạo quanh phủ đi, ta cũng phải làm quen chứ.” Ta nói với Tuyết Huyền.

Tuyết Huyền giúp ta thắt lại dây lưng, rồi đẩy ta ngồi vào trước bàn trang điểm, vẻ mặt thỏa mãn chải tóc cho ta.

“Một lát nữa ta sẽ dẫn nàng đi dạo, nhưng không cần làm quen đâu, tháng sau chúng ta sẽ dọn ra ngoài.” Hắn nói.

Ta nghi hoặc nhìn Tuyết Huyền trong gương.

Lực đạo trên đầu vừa phải, rất thoải mái.

Hắn nói: “Không phải nàng muốn đi Giang Nam sao, ta đã xin từ quan với Hoàng thượng rồi, tháng sau ta sẽ đưa nàng đến Giang Nam.”

Ta đã xin từ quan với Hoàng thượng rồi.

Tháng sau ta sẽ đưa nàng đến Giang Nam.

Từng chữ từng chữ vang vọng bên tai, chua xót dâng lên mũi.

Kỳ thực ta đã chuẩn bị sẵn sàng sống ở Đế sư phủ này cả đời rồi.

Nhưng người này lại nói với ta, hắn chuẩn bị đưa ta đến Giang Nam.

“Chúng ta sẽ trồng một vườn mơ.”

Ta đỏ hoe mắt nhìn Tuyết Huyền trong gương.

Ta nghẹn ngào nói: “Ta còn muốn nuôi một con mèo.”

“Nuôi.”

“Lại sinh thêm hai đứa nhỏ.”

“... Vậy vi phu sẽ cố gắng.”

Ngoài cửa sổ hoa mơ dần dần tàn lụi, mùa xuân thực sự đã đến.

Ngoại truyện

Khi Thái tử Đại Lịch Quốc hồi quốc, Trưởng Công chúa cũng đi theo.

Nói rằng muốn chủ động cầu thân.

Thái tử vậy mà cũng không từ chối.

Cậu thiếu niên tên A Huân kia mỗi ngày đều đến trước cửa phủ Đế sư chờ ta.

Ta mời hắn vào trong, hắn lại nói không thích nhà của người kia, muốn ta về nhà cùng hắn.

Cuối cùng bị Thái tử sai người khiêng về.

Còn Mai Hoa.

Lúc trước Tuyết Huyền muốn Mai Hoa dẫn ta dạo vô tình nhìn thấy căn nhà gỗ đó.

Mai Hoa đầu óc đơn giản, trực tiếp chặt một cây mơ, bị Tuyết Huyền phạt.

Quan đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Quan lúc nào cũng đẹp 😚

Tuyết Huyền vẫn cứ dính người, bị ta đuổi ra thư phòng ngủ hai ngày mới bớt đi phần nào.

Hầy, sau này có con thì dạy dỗ thế nào đây?

Mai Hoa uất ức nói với ta.

“Chủ tử chỉ tốt với phu nhân thôi, e là tiểu chủ tử tương lai cũng không chịu nổi cách dạy dỗ của chủ tử, phu nhân đừng không tin, ta chính là lớn lên như vậy đấy.”

Vậy sao?

Đợi sinh ra rồi hãy nói.

[Hoàn]

Bạn cần đăng nhập để bình luận