"Cô bảo về nước, tìm việc, cũng chỗ ở. mới để ý bám đuôi hai ngày, thấy cô đúng là quen, ở khách sạn nên mới tay."
"..."
Lúc , đang ở trong phòng nghỉ của cục cảnh sát, ăn ngon lành phần cơm mà chị cảnh sát lấy giúp.
"Em ăn từ từ thôi, ăn xong nhớ bản tường trình nhé."
Chị cảnh sát bên cạnh điệu bộ ăn uống của mà đầy vẻ xót xa, nhưng chẳng mảy may để ý, còn hỏi chị: "Mà tìm vị trí của em nhanh thế ạ?"
Chị cảnh sát nhịn : "Cũng nhờ ơn tên bắt cóc đó thôi. Hắn dùng điện thoại iPhone của em để gửi ảnh, mà ảnh chụp từ iPhone định vị GPS. Định vị khu vực đó chỉ mỗi tòa nhà bỏ hoang là giấu , thế là bọn chị ập tới tìm ngay."
"Vậy báo án..."
đang định hỏi thăm tình hình về cái vị hôn phu , dù cũng cứu một mạng.
Đang phân vân mãi thấy thì thấy cảnh sát trai cởi trói cho từ phòng thẩm vấn bước , vẫy vẫy tay với : "Ăn xong ? Ăn xong thì theo hồ sơ một chút."
ngoan ngoãn dậy: "Dạ ."
Anh cảnh sát cầm giấy b.út, còn tinh tế rót một ly nước ấm đặt mặt : "Họ tên."
"Diệp Nhiễm Nhiễm."
"Tình hình của em cũng nắm qua , ở trong nước em còn nào khác ?"
"Dạ , chỉ một vị hôn phu thôi ạ." thành thật khai báo.
"Vị hôn phu cũng , bây giờ liên lạc với ?"
ngẩn : "Chẳng vì em gọi điện cho , báo cảnh sát nên mới tới cứu em ? Mọi gặp ạ?"
Vẻ mặt của cảnh sát trai lúc bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ: "Vị hôn phu của em tên là gì?"
"Em ..."
Thấy biểu cảm của đối phương càng lúc càng khó đỡ, vội vàng bổ sung: "Tại bọn em hôn ước từ bé, em nước ngoài từ sớm . em tên bố của , chú tên là Trần Kiến Nghiệp."
"Khụ khụ..."
Anh cảnh sát đối diện bỗng nhiên như sặc nước bọt, vội đưa ly nước đụng tới cho , cầm lấy uống một ngụm vội vàng rời , bảo chờ chút để gọi điện thoại.
Mười mấy phút , gọi điện xong, bước phòng với vẻ mặt đầy phức tạp : "Em... là con gái của dì Diệp ?"
: ???
…
"Vậy nên chính là chồng tương lai của em hả?!"
ghế phụ xe của Trần Nhiên, vui sướng nhảy nhót như một con thỏ nhỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bat-coc-toi-de-toi-goi-chong-den-tiep-dai/chuong-2.html.]
Bất cứ ai khi đối tượng kết hôn của là một cảnh sát cao mét tám, trai ngời ngợi thế thì đều thể vui đến mức bay lên tận mây xanh thôi.
Trần Nhiên đang lái xe buồn , gương mặt đúng kiểu " còn lời nào để ".
Nhà Trần Nhiên là một căn penthouse tầng thượng, cái ban công cực lớn, thích mê ly.
Vừa cửa, leo ngay lên cái ghế treo ngoài ban công mà đung đưa.
"Tạm thời em cứ ở đây , phòng dọn xong cho em . Công việc của khá bận, chuyện gì cứ gọi điện thoại."
"Vậy là đang sống chung với em đấy ?"
"..."
thấy mặt đỏ lên trông thấy, màu đỏ lan dần tận mang tai.
"Anh thế?"
"Không tính là sống chung, chỉ là ở chung một nhà thôi."
"À... Dù bọn cũng hôn ước từ bé, sớm muộn gì cũng kết hôn mà, sống chung thực cũng chẳng ."
lí nhí lẩm bẩm, dù cũng vô cùng hài lòng với đối tượng mà bố "phân phát" cho .
"... Chuyện hôn ước là chuyện của lớn thời , bây giờ còn cổ súy cho kiểu hôn nhân đó nữa ."
Đôi chân đang đung đưa của dừng , thẳng mắt Trần Nhiên: "Vậy là ghét em ?"
"Không ."
"Anh bạn gái ?"
"Cũng ."
" chỉ cảm thấy chúng mới gặp đầu, hiểu gì về cả, cứ thế mà ở bên thì trách nhiệm với đối phương."
"Vậy hiểu thì sẽ ở bên , đúng ?"
"Cần tình cảm mới ở bên ."
"À~" gật gù vẻ hiểu, trong lòng thì bắt đầu tính toán xem để Trần Nhiên nhanh ch.óng hiểu rõ nảy sinh tình cảm với .
Cuối cùng quyết định, tiên tìm một công việc .
Dù bố bắt về nước cũng là để học cách tự lập, giờ ở nhờ nhà Trần Nhiên thì càng thể ăn , thôi.
Thế là thức đêm cày mấy cái ứng dụng tuyển dụng, thấy một công ty đăng tin cực kỳ hấp dẫn:
"Không yêu cầu bằng cấp, cần kinh nghiệm, chỉ cần trả lời thắc mắc của khách hàng, thu nhập năm vạn một tháng là mơ!"
chốt đơn liên hệ ngay với đối phương, hẹn lịch phỏng vấn ngày mai.