TRÙNG SINH CUỐI, TA LÀ KẺ THỨ MƯỜI BỐN

2

Sau đó, ta lại hẹn gặp hắn đêm ấy, không có lý do, cũng không có mục đích rõ ràng, ta chỉ nói:

— Gặp nhau một lần, nếu chàng còn nhớ mùi máu của ta.

Hắn đến, không mang theo kiếm, không mang theo người, cũng chẳng mang theo ánh mắt cũ từng khiến ta nghẹt thở. Hắn đến như kẻ thua cuộc mà vẫn muốn đánh ván cuối. Ta không nói nhiều, ta chỉ rót rượu ra từng chén, tay ta không run, nhưng tim đã bắt đầu trở chứng. Hắn uống một mình, không hỏi, không trách.

Ta rót thêm chén thứ tư, tay ta giấu dao.

Hắn ngẩng lên nhìn ta rất lâu, rồi nói.

— Nếu lần này nàng định giết ta, thì ta không trốn, nhưng nếu ta chết, nàng sẽ lại hận ta.

Ta không đáp, ta rót tiếp, hắn không uống nữa. Ta cười rất nhẹ, không nhếch mép, không khoe răng, chỉ cười như người biết trước ván này là sát cục. Ta đứng dậy, tay vẫn giấu dao. Bước một, hắn không nhúc nhích, bước hai, mắt hắn vẫn nhìn vào mắt ta, không gục, không tránh. Bước ba, ta đến rất gần, đủ gần để giết, đủ gần để thấy ngực hắn không dao động, đủ gần để ta nhớ ra đây là người từng ôm ta chết chung, từng siết cổ ta rồi khóc như trẻ con, từng giết ta bằng tay trần nhưng đêm nào cũng mơ thấy khuôn mặt ta trong giấc ngủ.

Ta giơ dao, tay không run, mắt không nhắm, ý chí rất rõ ràng, giết lần này ta được giải thoát, hắn cũng thế, không còn vòng lặp, không còn trùng sinh, không còn địa ngục của hai người. Ta siết chặt chuôi dao, đâm thẳng, nhưng dao không đi tới, giữa đường nó rơi xuống, không phải vì hắn tránh, không phải vì ai cản, là vì tay ta buông. Ta buông tay đúng khoảnh khắc lưỡi dao còn cách tim hắn đúng một gang.

Hắn cười không lớn, không đắc thắng, chỉ cười như người vừa thắng ván cược mà phải đổi bằng cả trái tim, rồi hắn nói rất khẽ.

— Ta biết.

Chỉ vậy, rồi hắn rút con dao từ tay áo ra, không nhanh, không mạnh, không bất ngờ. Hắn nhìn ta, không cười nữa, rồi tự đâm dao thẳng vào bụng, không chệch, không ngập sâu, nhưng đủ để máu trào.

Ta nhào tới, không kịp suy, không kịp nghĩ, không có gì gọi là lý trí, chỉ là ta đã quen với việc bị hắn giết, chứ chưa từng thấy hắn tự đâm trước mặt mình.

Ta đỡ hắn, máu dính cả tay ta, hắn tựa lên vai ta, giọng hắn như hơi rượu cũ.

— Lần này ta không giết nàng, nhưng nếu nàng muốn cứ lấy máu này mà trả nợ. Nếu giết ta xong mà tim nàng không đau thì cứ giết đi.

Ta không giết, cũng không khóc. Ta chỉ nghĩ, có lẽ ngay từ lần đầu tiên, khi vòng lặp bắt đầu, kẻ thua thật ra không phải ai chết trước, mà là kẻ yêu trước. Và kẻ yêu trước luôn là ta.

Ta băng vết thương hắn lại, không vì muốn hắn sống, cũng chẳng vì ta tha thứ, chỉ vì ta vẫn chưa hiểu được lý do thật sự khiến hắn lặp lại từng ấy cái chết. Ta không tin yêu, cũng không còn tin thù. Thứ duy nhất ta tin, là kẻ nào giấu kỹ nhất thì chắc chắn đang nói dối nhiều nhất.

Hắn nằm trên giường ba ngày, không kêu rên, không cử động, nhưng đến đêm thứ ba, khi ta bước vào phòng, hắn hỏi.

— Ta sắp tan rồi, nàng biết không?

Ta đứng yên, không đáp.

Hắn quay đầu nhìn ta, mắt hắn lúc ấy không giống người hấp hối, mà là giống người... đang chuẩn bị nói thật lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng.

Hắn nói.

— Ta biết đây là lần cuối, không cần ai nói, mỗi lần ta ho ra máu, là một ký ức biến mất. Đêm qua, ta quên mất gương mặt mẫu thân. Đêm mai, có lẽ sẽ đến lượt nàng.

Tay ta siết lại, không phải chỉ vì thương, mà vì có một thứ gì đó như sự thất bại vừa len vào ngực ta. Hắn mà biến mất, ta không còn lý do để hận, cũng không còn lý do để sống. Ta từng nghĩ, nếu giết được hắn, ta sẽ được giải thoát. Nhưng lúc này, khi hắn sắp chết vì chính cái vòng lặp ấy, ta lại thấy mình mới là kẻ mắc kẹt.

Ta hỏi.

— Sao không để ta sống? Sao lần chàng nào cũng giết ta?

Hắn cười rất khẽ, không biện minh, không đổ lỗi, rồi hắn nói, giọng chậm như từng mảnh xương đang tự mài vào nhau.

— Vì nàng từng chọn chết trước ta. Lần thứ năm, khi nàng tin ta phản bội, nàng không cãi, không đánh, không đâm, nàng chỉ nhảy lầu, không để lại chữ nào. Ta tìm được xác, mặt nàng vẫn còn vết nước mắt, xác nàng gãy hết tay chân, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt một lá thư chưa gửi.

Cổ họng ta khô khốc, ta nhớ, nhưng ta đã chôn ký ức đó đi. 

Hắn nhìn ta, ánh mắt ấy không còn là đao kiếm, không còn là rào chắn, mà là một cái hố, lặng, rỗng, mà chân ai cũng có thể rơi vào.

Hắn nói.

— Sau đó, ta bắt đầu giết trước, không vì giận, không vì nghi ngờ, mà vì nếu ta để nàng sống, nàng sẽ lại tự giết mình. Nếu nàng chết vì ta, có lẽ ta sống không nổi. Nếu nàng chết vì chính mình, ta càng không thể sống nổi.

Ta quay đi, không khóc, không cười, chỉ ngạc nhiên, và nghẹn. Hắn giết ta, đúng, nhưng là vì hắn không muốn nhìn thấy ta tự biến mất khỏi đời hắn. Đó không hẳn là yêu, cũng không phải là thù, mà là một thứ ái ngã điên cuồng, ngụy trang bằng từ “giữ lại”.

Hắn nói câu cuối trước khi nhắm mắt.

— Nếu nàng sống... ta tan, ta chịu. Nhưng nếu lần này nàng lại chết theo ta, thì đừng trách ta, nếu phải gặp lại nàng trong kiếp sau, ta vẫn sẽ giết nàng tiếp.

Ta đứng đó, gió không có, nhưng cổ tay ta lạnh buốt.

Đêm đó, ta không ngủ, chỉ lặng lẽ ngồi bên hắn, nhìn người từng giết ta mười ba lần đang tan rã ngay trước mắt. Đêm đó không còn đao, không còn ai thắng, chỉ còn hai linh hồn không biết cách giữ cũng không đủ can đảm để buông.

Cũng đêm đó, hắn tự đâm một nhát thật sau vào vết thương ta đã băng cho hắn. Máu hắn loang ra đến tận lòng bàn tay ta. Ta dùng chính máu ấy, viết từng chữ, không phải trên đá, cũng chẳng phải trên giấy, mà là trên một tờ tấu sớ trắng. Tờ cuối cùng mà triều đình còn chấp nhận từ một kẻ như ta. Ta viết hết, không giấu, không né. Ta viết từng cái tên, từng sự kiện, từng dấu chỉ, cả cái chết của phụ thân ta, cả cú quỳ của mẫu thân trước triều môn, cả bản án được đọc trước khi ta chết lần đầu tiên. Và cả kẻ phản thật sự, kẻ đứng sau Mộ Dạ Khanh, kẻ buộc cả hai chúng ta phải giết lẫn nhau để giữ mạng rồi lại bắt chúng ta phải chết đi sống lại như một trò tiêu khiển không có hồi kết. Ta viết bằng máu hắn, không phải vì tàn nhẫn, mà vì hắn đã không còn gì để giữ lại, vì chính hắn đã yêu cầu như vậy.

Khi ta viết xong, hắn đang nằm im, hơi thở nông, tròng mắt đã đục, nhưng môi vẫn còn động, rất nhẹ như gió quét qua tàn tro.

Hắn nói.

— Lần này nàng sống đi, đừng quay lại tìm ta nữa.

Ta nắm tay hắn, không gật, không lắc. Vì không còn gì để hứa, không còn ai để giữ lời. Ta chỉ nhìn hắn, nhìn người từng giết ta bằng tay, bằng mắt, bằng im lặng, nhìn người từng dạy ta cách hận, cách chịu đựng. Và cuối cùng là cách sống lại mà không cần phải giết thêm ai.

Hắn chết, không còn trùng sinh nữa, không còn tên, không còn gốc rễ trong thế gian này, chỉ còn một điều duy nhất hắn để lại là cái chết cuối cùng này đã đúng lúc.

Một năm sau, ta mở một quán trà, không lớn, không nhỏ, chỉ đủ mỗi sáng nghe một bản cầm, và mỗi tối pha một ấm trà nóng. Không ai nhận ra ta là ai, cũng không ai hỏi, chỉ có một ngôi mộ nhỏ, nằm dưới gốc mai, không tên, không nhang, không đá.

Và chỉ có một mảnh gỗ ta khắc mấy chữ bằng dao.

— Người từng giết ta là người dạy ta cách sống lại.

Ta không đợi hắn quay về, cũng không còn vòng trùng sinh nào nữa. Mỗi sáng ta sống, mỗi tối ta ngủ, không chết, không hận, không phải làm gì cho ai nữa. Ta đã từng đi hết mười ba lần để trả thù mà quên mất mình từng muốn sống. Bây giờ ta sống, vì không còn ai giữ ta lại, vì cuối cùng ta đã tự giữ được mình.




Bạn cần đăng nhập để bình luận