Trở Về Sau Xuyên Không: Cả Cổ Triều Nhìn Ta Lớn Lên

Chương 25: Bà ngoại của Hồ Bảo Đôn dùng kim đâm con.

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pYOUfPdMO

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Cậu bé cuối cùng vẫn giữ chặt tay, đặt mặt bác sĩ, buộc cố định bằng dây.

 

Khi ống tiêm lấy , bé mím môi, ngay đó òa :

“Đau quá… ô ô ô…”

 

Mấy xung quanh: “……” (Chưa tiêm ?)

 

Bác sĩ nhanh tay, động tác thuần thục, ghim kim, rút máu, rút kim liền mạch.

 

Xong xuôi, bác sĩ đặt miếng bông lên vết kim, bảo sang chỗ khác để gọi tiếp theo.

 

Rút m.á.u xong, thôi . Cậu lau mặt, chạy ngay tới mặt Triều Triều khoe:

“Kỳ thật cũng bình thường thôi. Vừa chỉ giả vờ dọa bác sĩ, để bác sĩ tiêm nhẹ tay hơn. Em gái, em cũng đừng sợ, ốm thì tiêm là chuyện bình thường, dũng cảm một chút. Chỉ một lát là xong, chúng rút m.á.u là để cơ thể khỏe mạnh. Nếu ngươi thật sự sợ thì… thì…”

 

Cậu bé quanh, chui túi xách của , moi một con robot Transformers.

 

Cậu do dự, nhưng kiên định đưa cho Triều Triều:

“Này, cho em. Mỗi rút m.á.u đều mang theo Transformers để thêm dũng khí. Giờ cho em.”

 

“Cho… cho em? Không cần, cần .” Triều Triều vội xua tay. Cô nào ngờ gặp đầu, còn tên, tặng đồ.

 

“Cần chứ.” Cậu bé nhét tay cô, “Anh sắp máy xúc mới , rút m.á.u sẽ mang nó.”

 

Triều Triều tiện từ chối, lúng túng sang Giản Vân Tang.

 

Bà còn lên tiếng thì :

“Cầm , ở nhà còn nhiều. Nó quý em bé mới tặng món đồ thích nhất.”

 

Cậu bé gật đầu thật mạnh, vỗ vai Triều Triều, bộ lớn:

“Không sai, em hợp mắt trai.”

 

Triều Triều ngơ ngác: “Thích em?”

 

. Tuy thích phần nặng, nhưng kim cương thì chịu sức nặng của nó.”

 

Mẹ bé: “……” Bà ngượng ngùng với Giản Vân Tang:

“Thằng bé suốt ngày xem mấy thứ linh tinh, đừng để ý. Đồ chơi thì cứ nhận, nó thật lòng tặng.”

 

Nghe , Giản Vân Tang cũng từ chối nữa, gật đầu với Triều Triều:

“Vậy cảm ơn con.”

 

Triều Triều tuy thấy món đồ chơi trông kỳ quặc, nhưng cảm nhận thiện ý, liền cảm ơn. Rồi cô bối rối:

… em đồ gì để tặng .”

 

“Không . Về nhà chúng chọn một món, gặp sẽ đưa cho trai.” Giản Vân Tang và bé còn để phương thức liên lạc, tên là Mậu Mậu.

 

Mậu Mậu còn việc, nên chào tạm biệt hai con Triều Triều .

 

Nhìn bóng dáng hai con xa dần, Triều Triều cúi xuống ngắm món đồ tay, ngẩng đầu bóng Mậu Mậu đang nhảy, còn chút dáng vẻ vì tiêm nữa.

 

Cô bỗng thấy, hóa tiêm cũng đến mức đáng sợ.

 

Cô lấy hết can đảm, sang chỗ những khác đang rút máu.

 

Có cả lớn lẫn trẻ em. Một lớn còn đang mang bầu, vài em bé bế trong lòng. Không ai tỏ lạ lẫm với chuyện tiêm, thậm chí còn , bảo là đau.

 

Triều Triều nhớ lời Mậu Mậu : rút m.á.u là để khỏe mạnh. Vậy thì chắc chắn khác hẳn việc Trịnh lão thái thái từng với cô.

 

Giản Vân Tang xen , vì bà ngàn lời cũng bằng để cô tự trải nghiệm.

 

Quả nhiên, Triều Triều nhận sự khác biệt. Cô hít sâu, ngẩng đầu Giản Vân Tang:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tro-ve-sau-xuyen-khong-ca-co-trieu-nhin-ta-lon-len/chuong-25-ba-ngoai-cua-ho-bao-don-dung-kim-dam-con.html.]

“Mẹ, bác sĩ lúc nãy bảo con cũng nên rút một chút m.á.u ?”

 

“Ừ. Từ m.á.u của con, bác sĩ mới con chỗ nào khỏe, cần uống thuốc gì, nên cần rút một chút.”

 

Triều Triều cắn môi, lấy hết can đảm:

“Vậy… con cũng rút.”

 

Giản Vân Tang khẽ đáp: “Được.”

 

Bà đưa cô hàng chờ. Chẳng mấy chốc tới lượt. Triều Triều vẫn căng thẳng, nên Giản Vân Tang ôm cô mặt sang hướng khác:

“Đừng . Nghĩ xem sẽ tặng gì cho Mậu Mậu .”

 

Triều Triều suy nghĩ: “ con đồ gì…” Cô từng nhặt nhiều viên đá nhỏ , nhưng đều để ở thôn Thượng Lục, mang theo.

 

Giản Vân Tang :

“Ai bảo ? Ở nhà con còn nhiều đồ chơi. Lúc về lấy cho con chọn.”

 

“Con…” Triều Triều còn định gì đó thì chợt thấy cánh tay đau. Cơn đau nhẹ.

 

sang thì thấy bác sĩ đang với , rút kim .

 

“Xong , bạn nhỏ dũng cảm.”

 

Triều Triều chớp mắt, mơ màng Giản Vân Tang: “Xong ạ?”

 

Giản Vân Tang bế cô sang ghế:

“Có đau ?”

 

“Như… muỗi cắn một cái, đau lắm.”

 

đau thật, chỉ lúc đầu dọa , còn so với những đ.â.m thì khác hẳn.

 

Giản Vân Tang thở phào. Bà ngập ngừng một lát hỏi như vô tình:

“Trước đây cũng là đại phu tiêm cho con ? Tay nghề họ đau ?”

 

Triều Triều lắc đầu:

“Không , là bà ngoại Hồ Bảo Đôn dùng kim đ.â.m con.” Kể từ đó, mỗi khi thấy Trịnh lão thái thái, cô đều tìm cách tránh.

 

May là chân tay bà tiện, chỉ đến nhà Hồ gia vài , cũng chỉ để hỏi chuyện chiếc nhẫn.

 

Có lẽ vì trải qua kiểu tiêm khác , Triều Triều giờ nhắc đến Trịnh lão thái thái cũng còn sợ hãi nữa.

 

rời xa bà , lẽ sẽ gặp .

 

ngay lúc , ở thôn Trịnh gia rộ lên một trận xôn xao.

 

Dân trong thôn Triều Triều là ai, rằng cô chính là đứa bé Trịnh thị nhặt về nuôi, và từng Hồ Lai Phúc cùng Trịnh thị đối xử với cô.

 

Những chuyện đó vốn chẳng liên quan tới họ, thậm chí họ còn cho rằng Trịnh thị quá đáng khi lấy cả tiền lo ma chay của lão thái thái. Hôm qua tiếng xé lòng của bà , nhiều còn thấy thương hại.

 

Không ngờ hôm nay chuyện bà dám dùng kim đ.â.m một đứa bé.

 

“Ha, bảo Trịnh gia gần đây gặp tai họa. là báo ứng.”

 

“Không ngờ bà ngày thường mặt mũi hiền từ mà tâm địa độc ác như .”

 

“Sao bà nỡ xuống tay với một đứa trẻ, chẳng thù hằn gì sâu nặng.”

 

“Phì, hôm qua còn thấy tội nghiệp, tặng nhà bà mấy quả trứng. Ta lấy thôi.”

 

“Ta cũng .”

 

Bạn cần đăng nhập để bình luận