Từ tấm gương cạnh tường phòng ăn, thấy bộ dạng của lúc . Canh xương áo n.g.ự.c bẩn loang lổ, tóc tai rối bời, nửa mặt sưng lên.
Chật vật đến t.h.ả.m hại, như một con sâu cái kiến.
Ánh mắt Lâm Tiến khẽ d.a.o động:
“Lâm Tiến, tiền thì ông c.h.ế.t cái ý đó .”
, ngoảnh đầu mà thẳng.
Ra khỏi nhà, trời tối. mang gương mặt thương, lang thang vô định phố, một cửa hàng tiện lợi 24 giờ mua mấy lon bia, xuống ghế ngoài cửa.
uống thất thần nghĩ về những chuyện qua, cho tới khi điện thoại bàn rung lên.
Là cuộc gọi của Nghiêm Tri Uyên.
, chỉ nó bền bỉ reo suốt một phút. Màn hình tắt , sáng lên.
“Gửi định vị. tới đón em.”
cầm điện thoại, gửi định vị cho . Vài giây thấy hối hận, bèn vội vàng thu hồi.
“Đừng lo cho .” nhắn . “Tối nay về ký túc xá.”
Thực định về ký túc. Mang cái mặt thế mà về, cũng tưởng tượng sẽ đoán già đoán non, bàn tán thế nào.
chẳng ai thương hại .
bên bồn hoa, mượn ánh đèn hắt từ cửa sổ cửa hàng tiện lợi, uống hết lon đến lon khác.
Uống một nửa, trời bắt đầu đổ mưa lất phất.
choáng váng lên xuống, vớ lấy điện thoại, định gọi xe tới khách sạn gần đó ngủ một đêm.
Ngay giây , giọng nam trầm lạnh quen thuộc vang lên đỉnh đầu .
“Kiều Kiều.”
Anh gọi họ của .
ngước đôi mắt say mờ lên, thấy Nghiêm Tri Uyên đang cầm ô, cách đúng một bước.
Màn mưa ánh đèn đường vàng vọt trở nên mờ nhòe. Anh đó, dáng sắc gọn, cúi đầu .
chống cằm, ngẩng lên :
“Nghiêm Tri Uyên, tới đây?”
nghĩ chắc say thật . Nếu thì trong đáy mắt lạnh nhạt vốn của , chậm rãi dâng lên một tầng đau xót sâu nặng.
“Kiều Kiều, về nhà .”
Đầu ngón tay ấm mềm khẽ lau qua gò má đang sưng đỏ của . Trong tiếng mưa rơi lách tách, giọng Nghiêm Tri Uyên dịu khác thường.
Chiếc ô dựng cửa hàng tiện lợi chỉ che một phần mưa. gần như ướt sũng , loạng choạng dậy, định theo Nghiêm Tri Uyên rời thì đột ngột chậm bước, thu ô tiện tay đặt lên chiếc bàn bên cạnh.
còn kịp phản ứng, , cúi xuống bế lên.
Cơ thể bỗng nhẹ bẫng, theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ . Ngay đó, giọng trầm thấp của vang lên:
“Rõ ràng t.ửu lượng , còn uống nhiều như .”
Trong sự bất lực lẫn chút trách móc dịu dàng.
Từ khi mất, còn ai dùng giọng điệu như thế với nữa.
Sống mũi chợt cay xè. nhịn , vùi đầu n.g.ự.c , nghẹn ngào gọi một tiếng:
“Mẹ…”
Nước mưa lạnh buốt xối xuống. Thân Nghiêm Tri Uyên khẽ cứng , nhưng gì, chỉ lặng lẽ ôm đặt trong xe.
Trong xe ấm áp hẳn lên. Ngoài , quanh ch.óp mũi còn quẩn quanh mùi hương bưởi nhàn nhạt.
Nghiêm Tri Uyên nghiêng qua, thắt dây an cho . Sau đó giơ tay, kiên nhẫn chỉnh mái tóc ướt sũng, lộn xộn dính má , vén gọn tai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tra-thu-nham-nguoi/4.html.]
Khi những việc , lực tay nhẹ, vẻ mặt chuyên chú. Đôi mắt sâu thẳm như biển ở ngay mặt , gần đến mức thể chạm .
Men rượu dâng lên, như mê hoặc, bỗng nghiêng tới, hôn nhẹ lên khóe môi .
Lại cảm thấy đủ, còn l.i.ế.m khẽ một cái bằng đầu lưỡi.
Động tác của Nghiêm Tri Uyên lập tức khựng . Một lúc mới lên tiếng:
“…Kiều Kiều, em say .”
“Nghiêm Tri Uyên, tại tới tìm em?”
nghiêng đầu, ánh mơ hồ hướng về ,
“Em … tối nay em về ký túc xá mà…”
Anh khởi động xe, lái :
“Đừng cứng miệng như , Lâm Kiều Kiều. Em vẫn chỉ là một cô bé, tùy hứng một chút cũng chẳng ai trách.”
Giọng bình tĩnh, chỉ trong những ngừng ngắn ngủi mới lộ chút dịu dàng hiếm hoi, nhưng dễ dàng đ.á.n.h sập lớp phòng tuyến cuối cùng của .
che gò má vẫn còn đau âm ỉ, bật nức nở.
“Mẹ…”
Có lẽ vì uống rượu dầm mưa, đến cuối cùng, đầu óc ngày càng mơ hồ, cả choáng váng.
Xe dừng tòa nhà. Nghiêm Tri Uyên bế xuống, đưa về nhà.
Anh xả sẵn nước nóng trong bồn tắm, đặt trong.
Hơi ấm bao bọc lấy cơ thể, cảm giác dễ chịu lan khắp . mơ màng bắt đầu cởi quần áo.
Ngay lúc đó, một bàn tay ấm áp đưa tới, giữ c.h.ặ.t cổ tay .
Ngẩng đầu lên, gương mặt của Nghiêm Tri Uyên hiện trong làn nước mờ mịt, vẫn nổi bật đến mức khiến thể dời mắt.
“Kiều Kiều.”
Yết hầu khẽ chuyển động, giọng khàn,
“Đợi ngoài em hãy… quần áo sạch để trong tủ , tắm xong tự .”
say đến mức còn tỉnh táo, nhưng trong tiềm thức vẫn còn sót chút ý thức. Thế nên mở to mắt, ngơ ngác :
“Chúng thể… tắm cùng mà.”
Nghiêm Tri Uyên lấy một chữ, xoay bước .
bước chân gấp gáp, trông như một cuộc tháo chạy đầy chật vật.
Cửa phòng tắm “rầm” một tiếng khép mặt . Không gian lập tức yên tĩnh.
Rất lâu , kéo nhẹ khóe môi, cúi đầu vùi mặt nước, để mặc nước mắt hòa tan đó.
MMH
Đêm , mơ nhiều.
Mơ về lúc còn nhỏ, khi vẫn còn sống, nhà mở công ty, còn nghèo. Trước sinh nhật bốn tuổi của một tháng, một hôm tan học, tới đón ở mẫu giáo đột nhiên là bố.
hỏi ông:
“Mẹ ?”
Bố xoa xoa mặt , lâu mới :
“Mẹ xa , kiếm tiền mua b.úp bê Barbie cho Kiều Kiều.”
“oa” lên lớn:
“Con cần Barbie, con …”
Suốt cả tháng đó, u sầu buồn bã, gầy rộc . Đến ngày sinh nhật, phong trần mệt mỏi đẩy cửa bước , ôm chầm lấy , vuốt tóc :
“Mẹ về , ở bên Kiều Kiều, nữa.”
Bà thích gọi là tinh tinh. Khi giấy khai sinh, suýt nữa thì đăng ký luôn tên Lâm tinh tinh.