Một Xấp Thư Tình Và Lời Hứa Thanh Hoa
Chương 1
Sau kỳ thi đại học, tôi lái chiếc xe ba gác của ba tôi đến cổng trường thu mua sách cũ.
Hoa khôi lớp ném cho tôi một xấp thư tình: "Bán cho cậu một hào nhé, để cậu kiếm chút tiền tiêu vặt mà vào đại học."
Tim tôi khẽ run, bởi vì mỗi lá thư đều có chữ ký "Lục Trạch".
Người từng nói sẽ cùng tôi vào Thanh Hoa.
Cậu ấy chỉ viết cho tôi một lá thư tình, nhưng lại viết cho hoa khôi cả một xấp.
1
Tôi cúi đầu, lặng lẽ xếp những lá thư tình lộn xộn lại, bỏ vào bao tải trên xe ba gác.
Bên trong đã đầy những sách cũ mà các sĩ tử bán cho tôi, tôi có thể bán lại cho vựa phế liệu, kiếm chút tiền tiêu vặt.
"Cậu không mở ra xem à? Văn của Lục Trạch hay lắm đấy, hơn một học kỳ đã viết cho tớ cả trăm lá, mỗi lá lại dùng những từ ngữ khen khác nhau." Chu Khả ăn mặc sành điệu, trang điểm nhẹ nhàng, giữa đôi lông mày toát lên vẻ phóng khoáng của một cô gái thành thị.
Cô ta là ủy viên văn nghệ của lớp, cũng là hoa khôi trong mắt các bạn nam, thành tích luôn đứng thứ ba toàn khối, trong lớp thì luôn đứng thứ hai.
Người đứng nhất là tôi.
Đương nhiên, đó là chuyện của ngày trước, bây giờ cô ta là nhất, còn tôi thì mỗi lần thi thử đều đứng bét, trở thành trò cười.
Mầm non Thanh Hoa cứ thế mà lụi tàn, giờ trong lớp người có khả năng vào Thanh Hoa nhất chỉ còn lại Chu Khả và Lục Trạch.
"Sao không nói gì? Giận rồi à? Đừng có nhỏ mọn thế, chỉ là một thằng đàn ông thôi mà, đợi cậu lên cao đẳng, có cả đống trai ngon cho cậu chọn." Chu Khả thấy tôi im lặng, khóe miệng nhếch lên.
Phía sau cô ta còn có mấy bạn học trong lớp đi theo, nghe vậy đều cười khúc khích.
Theo thành tích trước đây, người có khả năng vào cao đẳng nhất lớp này là tôi, tôi đúng là nỗi ô nhục của lớp chọn.
"Cảm ơn cậu đã bán đồ bỏ đi cho tôi." Tôi đáp lại.
"Ối dào, đây là thư tình Lục Trạch tặng cho tôi đấy, đâu phải đồ bỏ đi, bán được cả một hào đấy nhé." Chu Khả móc điện thoại ra, huênh hoang thúc giục, "Quét mã thanh toán đi nào."