Chỉ thấy một cô gái với nửa khuôn mặt xanh lét phát sáng, tóc đầu dựng như ổ quạ bước khung hình, đang ngáp dài một cái.
Vừa lẩm bẩm: “Tối qua cái đèn nào hỏng, chớp nháy đau cả mắt, buồn ngủ c.h.ế.t .”
Phòng livestream: ???
Khoan ? Cô mặt xem nó sáng cỡ nào ??
Ngư Tê Chu shock, Ngư Tê Chu tức giận: “ mà! Mặt nạ mười tệ thể dùng! Nhìn mặt cô xem, định dọa ai đây?!”
Quản gia Bắc: “Tam thiếu gia bớt giận.”
“ bớt giận nổi chắc?! Mau vứt hết đống mặt nạ độc hại của cô ! Vài ngày nữa gọi chuyên gia chăm sóc da riêng của qua từ đầu!”
Anh một ngày nửa đêm dậy uống nước mà cô dọa đến hồn lìa khỏi xác!
Quản gia Bắc: “Tuân lệnh, thiếu gia.”
[??? Cô tắm ánh sáng huỳnh quang , mà mặt xanh lè thế ??]
[Cười xỉu, cô còn nhận chính mặt đang phát sáng ?]
[Chịu thật, con cá c.h.ế.t chịu dừng việc giả mạo tiểu thư hả? Nghĩ thuê một căn biệt thự sang chảnh, kêu vài gọi là tiểu thư thì lừa tụi chắc?]
[Đừng là giả, dù là thật thì Kỳ nhà chúng cũng chẳng thèm để mắt đến cô , yên tâm !]
Cùng lúc đó, tất cả khách mời lên xe của chương trình tiến về địa điểm ghi hình - thôn Lạc Thủy.
xe chương trình chỉ chở đến chân núi, từ đây họ tự bộ lên.
Mấy vị khách đều nuông chiều từ bé, bình thường vài bước than mệt, gì đến leo núi.
Trong khi tất cả livestream đều tràn ngập tiếng than vãn, thì chỉ một phòng phát sóng với phong cách khác biệt .
Ngư Thính Đường bước chân nhanh thoăn thoắt, vác theo cả vali mà hề chậm .
Dù gì cũng từng chạy giao đồ ăn bao năm trời, thể tí thể lực nào ?
Chẳng bao lâu , cô đến thôn Lạc Thủy, thấy tổ chương trình đang đợi sẵn.
“Ngư lão sư, nhiệm vụ của cô vẫn thành .” Tổng đạo diễn nhắc nhở.
Ngư Thính Đường khựng : “Nhiệm vụ gì?”
“Cô nhận tin nhắn chương trình gửi tối qua ? Nhiệm vụ của cô là đưa tất cả khách mời đến thôn Lạc Thủy an .”
Ngư Thính Đường chợt nhớ .
Nếu thất bại sẽ hình phạt.
Tổng đạo diễn đầy vẻ hả hê: “Cô bỏ cuộc ?”
Vừa xuống núi , còn đưa theo một đám khách mời khó chiều lên núi, ai gặp chuyện cũng sẽ tức điên.
Mà đó chính là điều chương trình mong - chọc giận Ngư Thính Đường, tạo xung đột.
Ngư Thính Đường quăng vali sang một bên, xắn tay áo, nhét vạt áo lưng quần: “Chẳng chỉ là lùa heo lên núi thôi ? Chuyện quen lắm, chờ đấy.”
Tổng đạo diễn: ?
Lùa cái gì cơ?
Ngư Thính Đường rời .
Chưa đầy một lúc, nhân viên vội vã chạy tới: “Đạo diễn Vương! Ngư Thính Đường lái máy xúc xuống núi !”
Tổng đạo diễn: “? Lái cái gì cơ??”
Ầm ầm ầm!
Máy xúc cuốn theo bụi đất mịt mù bốc lên cao ba trượng, âm thanh vang rền khắp nơi.
Trong tiếng nền nhịp nhàng đó, Ngư Thính Đường ngậm một nhánh cỏ ch.ó đuôi, ung dung xuống núi.
…
Dưới chân núi, Kỳ Vọng và Tang Khanh Khanh đến, đang trao đổi nhiệm vụ với .
Nhiệm vụ của Kỳ Vọng là thổi sáo cho bò .
Nhiệm vụ của Tang Khanh Khanh là biểu tượng trái tim với lợn.
[A a a! Anh tổ chức bao nhiêu buổi concert hàng chục ngàn , giờ biểu diễn cho một con bò?!]
[Con bò vote cho ? Mua vé ?]
[? Fan đỉnh lưu mấy đúng là phong cách riêng thật sự!]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/len-show-hen-ho-pha-cp-co-phat-dien-quay-tung-gioi-giai-tri/chuong-7.html.]
Tang Khanh Khanh mỉm , lấy một chiếc khăn tay, giọng trong trẻo pha chút mật: “Thầy Kỳ, trời nóng quá, cần khăn tay ?”
Gương mặt trang điểm kiểu "mặt mộc giả" càng cô thêm ngọt ngào.
Làn đạn trong phòng liền tràn ngập: “Em gái quốc dân đến , tránh hết !”
Kỳ Vọng cong môi nhẹ: “Cảm ơn, em cứ dùng .”
“Không còn bao lâu nữa nhỉ?”
“Bình thường lịch trình bận rộn, cơ hội thong thả thế cũng mà.”
Hai , khí xung quanh như bừng lên sắc hồng lãng mạn.
Dù fan của Kỳ Vọng chút khó chịu, nhưng Tang Khanh Khanh cố tình dựa dẫm gì mờ ám, chẳng ai thể bắt bẻ .
Đi một lúc thấy mệt, cả hai dừng nhiệm vụ.
Kỳ Vọng tìm một con bò, lên tảng đá, chỉnh tư thế, cầm sáo trúc, bắt đầu thổi một bản nhạc do chính sáng tác.
Giai điệu du dương vang lên.
Con bò đang gặm cỏ bỗng dừng , bước từng bước về phía .
Kỳ Vọng chợt thấy gì đó… sai sai.
Ầm ầm ầm!!!
Âm thanh tiếng sáo của Kỳ Vọng ngay lập tức tiếng động cơ ầm ầm của máy xúc lấn át, con bò bên cạnh đột nhiên tăng tốc, lao thẳng về phía .
Sắc mặt Kỳ Vọng lập tức biến đổi, bật dậy khỏi tảng đá đầu bỏ chạy!
Hướng chạy của đúng chỗ Tang Khanh Khanh, cô tái mét mặt, cũng hoảng hốt chạy theo.
Lúc , Ngư Thính Đường lái máy xúc xuống núi, thấy chỉ ba đó liền thò đầu khỏi ghế lái, nghiêng đầu hỏi: “Heo… , chỉ mấy các thôi ?”
Ba vị khách mời đối diện đột nhiên đối mặt với gương mặt phát sáng như đèn LED của cô, liền giật b.ắ.n , đồng loạt gật đầu.
Ngư Thính Đường ghế lái, : “Vậy thì thôi.”
Ba vị khách mời còn đang thắc mắc chỗ ở .
Giây tiếp theo, họ cô dùng gầu xúc một phát hất thẳng bên trong!
Bị quăng trong gầu máy xúc, ba vị khách mời hoảng loạn hét lên.
Ngư Thính Đường vung cần điều khiển, máy xúc xoay đầu, dõng dạc hô: “Ngồi vững nhé, xuất phát nào, GOGOGO!”
“Khoan... Đợi !!”
“ sợ độ cao á á á!!”
[??? Cô chắc chắn là tổ chương trình bảo cô đón như thế đấy ???]
[Chưa đủ ! Anh Kỳ và Khanh Khanh còn đang bò rượt kìa!]
[Họ thà để bò đuổi còn hơn máy xúc đấy!!]
[Bò: Không ai nâng đỡ lên đỉnh cao, để tiễn lên Tây Thiên.]
Dù , Ngư Thính Đường cũng quên nhiệm vụ của .
Cô lái máy xúc đến gần Kỳ Vọng và Tang Khanh Khanh, lúc hai đang chạy bán sống bán c.h.ế.t.
Khán giả cứ tưởng cô sẽ dừng cứu họ lên xe.
Ai dè...
Cô chuyển hướng, hất khói bụi mù mịt về phía con bò khiến nó sợ hãi đổi hướng.
Không còn đường nào khác, Kỳ Vọng và Tang Khanh Khanh chỉ thể đầu, điên cuồng chạy ngược lên núi.
Trên con đường núi gập ghềnh, xuất hiện một khung cảnh kỳ quặc.
Phía , một chiếc máy xúc rầm rập lao tới, gầu xúc chứa ba vị khách co ro như ba con chim cút.
Phía , một con bò rượt theo một đôi nam nữ, lao như bay ánh hoàng hôn.
Tất cả những tiếng hét t.h.ả.m thiết… đều tiếng máy xúc nhấn chìm.
Cảnh tượng quá “mỹ miều”.
Khi đến điểm ghi hình, tổ chương trình vội vã tìm trấn áp con bò, cuối cùng cũng giải cứu Kỳ Vọng và Tang Khanh Khanh gần như chạy đến gãy cả chân.
Ba vị khách trong gầu xúc như thể mất hết sức lực và hy vọng.