Lâm Ngư

Chương 11 - Hoàn

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/Vt6c157Vw

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Một nghĩa sĩ từ xa vội vàng chạy tới, bắt mạch.

 

"Không ổn rồi, bệnh tim tái phát, phải tìm đại phu chuyên môn mới được."

 

Ta sốt ruột đến mức suýt khóc: "Chẳng phải ngươi chính là đại phu sao? Người do hắn đưa tới, không phải người trong thái y viện thì cũng là danh y kinh thành, ngươi mau trị cho cha ta đi!"

 

Hắn không phủ nhận, nhưng vẫn lắc đầu.

 

"Ta không có đủ thuốc ở đây."

 

19

 

Mấy người chúng ta ngồi thuyền, tiến thẳng hướng trấn nhỏ.

 

Thái y chẩn trị cho cha ta tại khách điếm, bảo ta đi mua thuốc.

 

Vất vả lắm, ta mới tìm được đúng thuốc cần ở trong trấn, lúc trả tiền mới phát hiện bản thân không mang ngân lượng.

 

Trong người chỉ còn mấy viên ngọc trai.

 

"Đại phu, dùng ngọc trai thay bạc có được không?"

 

Hắn thoáng do dự, sau đó lắc đầu.

 

Bên cạnh có người đưa tay ra, nói: "Ta trả thay nàng."

 

Ta không dám nhìn hắn, chỉ ôm thuốc vội vã rời đi.

 

Trước kia từng cứu hắn dưới tửu lâu, sau lại lợi dụng hắn, cũng xem như hai bên chẳng còn nợ gì nhau.

 

Vốn dĩ trên đảo còn có thể mắt nhắm mắt mở, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

 

Nhưng nay lại để người ta bỏ bạc thay mình.

 

Vừa mở cửa khách điếm, ta lại phát hiện món nợ này e là không thể nào trả nổi.

 

Mấy vị thái y vây quanh cha ta, còn có đủ loại dược liệu mang từ kinh thành.

 

Cha ta đã tỉnh lại.

 

Thái y nói, không thể để người bệnh hứng gió biển nữa.

 

Ta gật đầu, gió biển về đêm lạnh thấu xương, quả thật hải đảo không còn hợp với cha ta nữa.

 

"Vậy nên đến nơi nào là tốt nhất?" Người phía sau lên tiếng hỏi.

 

Thái y lập tức hành lễ đáp: "Kinh thành là nơi thích hợp nhất, khí hậu ôn hòa, bệnh cũ không dễ tái phát. Lại có chúng thần có thể túc trực mọi lúc. Tốt nhất nên có ba tháng dưỡng bệnh để quan sát biến chuyển."

 

Lâm Khinh Vãn nghiến răng, nhưng không lên tiếng.

 

Ta cùng Lâm Khinh Vãn đứng phía sau cha ta cảm tạ: "Tạ ơn hoàng thượng!"

 

Cha ta toan hành đại lễ, lại bị người nọ ngăn lại: "Hộ quốc công không cần đa lễ."

 

Cha ta phẩy tay: "Chỉ là lão ngư phu mà thôi, hộ quốc công gì chứ. Là hoàng thượng nhân hậu, lấy đức báo oán, bằng không lão phu và tiểu nữ sao có được ngày hôm nay."

 

Tiêu Phong vuốt ve nhẫn, nhìn ta nói: "Hộ quốc công lui xuống tĩnh dưỡng đi. Lâm Khinh Vãn, đưa hộ quốc công xuống nghỉ ngơi."

 

Lòng ta giật thót, nhưng vẫn theo cha rời đi.

 

"Lâm Ngư ở lại."

 

Không đi được nữa rồi.

 

20

 

Ám vệ khép cửa lại.

 

Ta chăm chú nhìn sàn nhà.

 

"Trên đất có thứ gì sao?"

 

"Bẩm hoàng thượng, chẳng có gì cả."

 

"Nàng gầy đi rồi." Hắn nói.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/lam-ngu/chuong-11-hoan.html.]

Ta không biết nên đáp lại thế nào.

 

"Đây là câu đầu tiên nàng nói với ta, đã ba năm rồi đó, Lâm Ngư."

 

Thì ra đã ba năm trôi qua rồi.

 

"Sao lại để lại cây trâm đỏ đó?"

 

Thì ra là vậy, chính cây trâm ấy bán đứng ta!

 

"Không phải từng nói sẽ đến Tây Bắc, Giang Nam, Doanh Châu, Ba Tư sao? Sao lại đến Bồng Lai, là vì yêu biển sao?"

 

Nếu là ngày thường, chắc chắn ta đã nổi trận lôi đình vì câu đó rồi.

 

Nhà dịch: Tia Nắng Sau Mưa.

 

"Nếu còn nơi nào muốn đến, có thể nói với ta không?"

 

Ta không lên tiếng.

 

Hắn nói: "Ta cũng rất nhớ nàng.”

 

Cái gì mà "cũng"? Ta hoàn toàn không hề nhớ hắn được không!

 

Chỉ là đôi lúc, đôi lúc thôi.

 

"Chu Cảnh Chỉ đã chết, kinh thành không còn ai dám bắt nạt nàng nữa, nàng có bằng lòng trở về không?"

 

Ta vặn ngón tay, hỏi:

 

"Về rồi thì làm gì?"

 

"Làm hoàng hậu, được không?"

 

Bão bình luận: [Trời ơi, chó con thẳng thắn quá!]

 

[Cầu xin đó nữ phụ, nàng hãy nhận lời hắn đi.]

 

[Bằng không hắn sẽ thật sự đêm đêm vừa phê tấu vừa rơi lệ mất!]

 

[Hắn làm thật đấy, ta khóc c.h.ế.t mất thôi. Nhìn thấy cây trâm của nàng là chạy suốt đêm khiến mấy con ngựa kiệt sức mà chết.]

 

Thì ra người đó, thật sự là hắn…

 

"Nhưng ta không biết viết sách luận."

 

"Ta yêu nàng."

 

"Ta còn thích đánh người."

 

"Ta yêu nàng."

 

"Ta ngủ hay đá chăn."

 

"Ta ngủ cùng nàng."

 

"Ta còn…"

 

"Ta yêu nàng, Lâm Ngư."

 

--- HOÀN ---

 

Tên của nam9 và nữ9 được chơi chữ, lấy cảm hứng từ câu thơ: [Giang Phong Ngư Hoả Đối Sầu Miên] trong bài thơ [Phong Kiều Dạ Bạc] của Trương Kế.

 

Phiên âm:

 

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,

Giang phong ngư hỏa đối sầu miên.

Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự,

Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.

 

Dịch nghĩa:

 

Trăng lặn, quạ kêu, sương đầy trời,

Cây Phong bên sông, lửa thuyền chài, buồn mà ngủ.

Ngoài thành Cô Tô có chùa Hàn Sơn,

Tiếng chuông giữa đêm vang tới thuyền khách.

Bạn cần đăng nhập để bình luận