11
Tầm mắt quét một vòng, phát hiện hộp cơm mang tới đang gọn trong tay Sở Hoàn.
"Sở Hoàn, mau trả hộp cơm đây." Giọng Lệ Trạch Hành đầy vẻ hăm dọa.
Sở Hoàn một tay cạy nắp hộp cơm, cầm đũa lẩm bẩm: " nếm thử vài miếng thì chứ, lúc nãy chị dâu gọi một đống rau xanh thế , nuốt trôi. Để nếm thử xem cái 'tiện lợi tình yêu' vị thế nào nào!"
Lệ Trạch Hành phắt dậy, bước tới định giật hộp cơm.
Sở Hoàn né tránh, nhanh tay lùa một miếng miệng.
"Không trúng nhé, trúng nhé, lêu lêu... ọe!!" Mới nếm một miếng, Sở Hoàn trực tiếp phun .
đờ , khó ăn đến mức đó ? Rõ ràng là nghiêm ngặt theo công thức mà, tuy cháy một chút nhưng cũng đến nỗi khiến "uệ" ngay tại chỗ thế .
Sở Hoàn khó khăn đến mặt , gian nan thốt từng chữ: "Chị dâu , Trạch Hành chỗ nào chị hài lòng thì chị cứ thẳng , hà tất gì hạ độc thủ tàn nhẫn như chứ?"
Lệ Trạch Hành một phen đoạt hộp cơm: "Biến ngay cho !"
Thế là Sở Hoàn "biến" thật, chắc là chạy thẳng nhà vệ sinh bên ngoài để tiếp tục nôn tiếp .
Lệ Trạch Hành cầm hộp cơm, gạt bỏ phần Sở Hoàn động , định bụng ăn nốt chỗ còn .
"Thôi đừng ăn nữa , hôm nay cứ đặt đồ ăn ngoài , để em về luyện tập thêm ."
"Không cần ." Lệ Trạch Hành vẻ mặt bình thản xúc một miếng cơm lên ăn.
Nhìn gương mặt chút biến sắc của , nghiêm túc hoài nghi Sở Hoàn chỉ đang diễn trò thôi. bảo mà, mà khó ăn đến thế .
"Cho em nếm một miếng với." cũng đang háo hức nếm thử thành quả đầu xuống bếp của xem nó vị gì.
"Nếu là cơm hộp cho , đương nhiên chỉ ăn thôi. Em ăn mấy món rau xanh gọi ."
Keo kiệt! Lệ Trạch Hành đúng là đồ keo kiệt.
Thế là trong văn phòng, một ăn đồ đặt ngoài, một ăn cơm hộp tình yêu, cùng tận hưởng thời gian buổi trưa nhàn nhã. còn cố ý bật tivi lên để tìm xem bộ phim nào .
"Tập đoàn Ngạo Thiên gần đây ghi nhận cổ phiếu sụt giảm mạnh. Do sai lầm trong quyết sách đối với mảnh đất ở phía Đông vốn cho là chắc chắn trong tay, tập đoàn đấu giá thất bại."
"Chả trách Lệ Ngạo Thiên cuống cuồng tìm đòi mua cái kỹ thuật gì đó, hóa công ty đang gặp chuyện." tin tức tivi, đăm chiêu suy nghĩ.
"Mau ăn cơm , lát nữa thức ăn nguội đau dày bây giờ." Lệ Trạch Hành giơ tay tắt tivi.
bắt đầu thấy nuốt trôi. Trong mấy cuốn tiểu thuyết về tổng tài bá đạo, nam chính thể lận đận trong tình trường nhưng thương trường chắc chắn là "đánh thắng đó". Cho dù cái gã bá tổng đó suốt ngày chạy quanh nữ chính, hở chút là bỏ họp để chơi trò " truy em trốn" thì công ty cũng tuyệt đối bao giờ phá sản gặp vấn đề.
Quyết sách sai lầm, giá cổ phiếu giảm sâu... đây là chuyện sẽ xảy với một nam chính ?
Nghĩ mãi , quyết định thôi nghĩ nữa. Sống cho hiện tại mới là điều quan trọng nhất.
12
Dạo gần đây cuộc sống của thể là vô cùng nhàn nhã. Mỗi ngày loanh quanh chợ b.úa, rèn luyện tay nghề nấu nướng mang cơm cho Lệ Trạch Hành.
thích những ngày tháng như thế , còn cảm thấy lo âu như hồi mới xuyên tới, cũng chẳng buồn bận tâm xem nam nữ chính đang cái gì.
Hôm nay, khi mua đồ ở chợ , tình cờ thấy một tiệm hoa bên đường. Nghĩ bụng mua chút hoa về trang trí nhà cửa nên ghé .
Đang mải mê chọn hoa thì đột nhiên cạnh , đầu , hóa là bác sĩ Cố.
"Đã lâu gặp, Nguyễn Chỉ." Anh chủ động chào hỏi , khóe môi vẫn nở nụ ôn hòa như cũ.
"Chào bác sĩ Cố, lâu quá gặp. Không ngờ gặp ở đây."
" khéo ngang qua thôi." Đi ngang qua á? Cái tiệm hoa gần chợ, vị trí khá hẻo lánh, cách bệnh viện cũng chẳng gần chút nào, mà tình cờ thế ?
"Vậy cứ thong thả xem nhé bác sĩ Cố, việc đây." Cho dù là nam phụ chăng nữa, cũng chẳng dây dưa gì thêm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khi-toi-xuyen-den-day-cau-chuyen-da-den-hoi-ket/chuong-6.html.]
"Nguyễn Chỉ." Bác sĩ Cố đột nhiên gọi giật . xoay thì trong tay ấn một cành hoa.
"Đây là hoa lan hương, ngôn ngữ của loài hoa là rũ bỏ quá khứ để tái sinh." Bác sĩ Cố mỉm với lưng , "Hẹn sớm gặp nhé, Nguyễn Chỉ."
cầm cành lan hương mà ngơ ngác.
Chẳng hoa của nam phụ dịu dàng đều là để dành tặng cho nữ chính ? Tặng cho cái quái gì ?
Tái sinh? Chẳng lẽ phận thật của là thầy bói, là chủ nhân thực sự của cơ thể ?
Đầu óc rối rắm với hàng loạt suy nghĩ, đến mức Lệ Trạch Hành về lúc nào cũng chẳng .
"Nguyễn Nguyễn?"
"Ơ? Anh về ?" Lệ Trạch Hành nhà mà cư nhiên chẳng hề .
"Em nghĩ gì mà nhập tâm thế, gọi mấy câu cũng phản ứng." Lệ Trạch Hành hỏi đưa mắt cành lan hương đặt bàn .
"Mua hoa ?"
"À, cái là bác sĩ Cố tặng em."
"Bác sĩ Cố?" Lệ Trạch Hành vẻ mặt đầy nghi hoặc.
"Thì là vị bác sĩ khám chân cho em đó." giải thích định thu cành hoa .
Ai ngờ Lệ Trạch Hành nhanh hơn một bước, cầm lấy cành hoa: "Bác sĩ kiểu gì mà tặng hoa cho bệnh nhân mới chỉ gặp mặt vài ?"
"Ai mà ." lầm bầm nhỏ giọng. Bác sĩ Cố lẽ là thầy cúng thật, định tặng hoa để tiễn cái "vong" là đấy chứ?
Mải suy diễn, rơi trạng thái ngẩn ngơ, Lệ Trạch Hành cầm cành hoa mất từ lúc nào cũng để ý.
Đang thẩn thơ thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, vội chạy mở cửa.
"Chào cô, là cô Nguyễn ạ? Có gửi tặng cô 999 đóa hồng đỏ, phiền cô ký nhận giúp."
Hả? đờ .
" đặt hoa ?" Hay là giao nhầm địa chỉ .
"Có đặt tặng cô ạ, mời cô ký nhận." Sao cái giao hoa với vẻ mặt đầy ẩn ý thế .
Sau khi ký nhận xong, chật vật ôm bó hoa khổng lồ nhà.
Đang định cằn nhằn với Lệ Trạch Hành xem gã dở nào mua bó hoa to đùng tặng , thì Lệ Trạch Hành ở cửa phòng việc lên tiếng :
"Hoa hồng đỏ hơn lan hương nhiều." Nói xong, liền xoay phòng.
Cái gì cơ? Bó hoa ... lẽ là do Lệ Trạch Hành mua?
Anh ý gì đây? Chẳng lẽ là... đang ghen ?
ôm bó hoa, rón rén đến cửa phòng việc, áp tai cửa định xem đang gì. Đột nhiên cửa phòng kéo .
"Muốn ăn gì nào, để nấu." Buổi trưa cơm hộp, buổi tối nấu cơm, đó là quy định bất thành văn của nhà chúng .
"Ăn sủi cảo , chấm thật nhiều giấm ..." bộ thong dong ôm bó hoa về phòng .
Một lúc , Lệ Trạch Hành gọi ăn cơm. là sủi cảo thật.
"Ơ, bên chỗ đĩa giấm mà bên em ?"
"Vì đang thích ăn giấm* mà."
Phụt...
*Trong tiếng Trung, "ăn giấm" (ngật giấm) còn nghĩa là "ghen".