Nhìn sự giễu cợt mặt cô , giây phút , tỉnh ngộ.
Cái gì mà thanh mai trúc mã, cái gì mà thiên trường địa cửu, tất cả đều là tự lừa dối .
Cố Thanh Thần căn bản yêu .
Cuộc tình chỉ nghiêm túc.
Chỉ coi là thật, dốc hết sức học tập chỉ vì kéo chân .
Vậy mà đang cản trở sự phát triển của .
Nghĩ thông suốt , dậy, siết c.h.ặ.t tờ phiếu điểm, đáp trả: "Kẻ hèn nhát, giành một gã đàn ông tồi mà vui sướng đến mức ?"
Sắc mặt Tống Minh Dao cứng đờ: "Cậu cái gì!"
" đúng là hạng tiểu nhân hèn hạ."
trút hết cảm xúc lên Tống Minh Dao, lớn tiếng mắng:
" thật mất mặt, cũng chỉ bịa đặt, hãm hại, mấy trò tiểu nhân lưng, ngoài việc đó còn tài cán gì?"
"Cậu mới mười tám tuổi, lên giường với một gã tồi thì gì ho mà khoe khoang."
"Cố Thanh Thần nếu chút lương tâm thì chuyện bất chính với ."
"Cậu bây giờ đến một cái danh phận cũng , thì gì đáng để đắc ý?"
Dù mắng chút thiếu tự tin, nhưng hiệu quả cực kỳ , câu nào cũng đ.â.m trúng tim đen.
"Cái đồ kẻ thứ ba tranh giành rác rưởi."
Cả khuôn mặt Tống Minh Dao đỏ bừng, cô giận dữ lườm , cứ như giây tiếp theo sẽ tay .
Với trình độ thể lực suýt soát đạt chuẩn của , chắc chắn đ.á.n.h , nên nhân lúc mắng thắng, liền chuồn lẹ.
Ít nhất bây giờ đang tức giận là .
Trên đường về, liên tục tự kiểm điểm.
coi như hiểu , cái gì mà tình cảm nam nữ, cái gì mà mãi mãi dài lâu, học tập, phấn đấu.
Tương lai của rực rỡ huy hoàng, tuyệt đối để hai kẻ hủy hoại.
10
Quay lớp học, đề nghị chia tay với Cố Thanh Thần.
Cố Thanh Thần vô cùng ngỡ ngàng, cứ như thể nhầm, vô thức hỏi : "Em cái gì cơ?"
lắc đầu, siết c.h.ặ.t tờ phiếu điểm trong tay: " chia tay với , từ giờ trở , bất kỳ dây dưa nào với nữa."
"Chia tay, chia tay, chia tay. ba , giờ rõ ?"
Nói xong, thèm biểu cảm sốc nặng của nữa mà về chỗ .
Mọi rung động và uất ức trong quá khứ đều đè nén tận đáy lòng.
Bây giờ là năm lớp 12, chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học.
Dù tính toán trả thù, cũng đợi thi xong, kết quả mới tính tiếp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cuoc-goi-ly-hon-tu-tuong-lai/6.html.]
Ngày tháng cứ thế trôi qua, Cố Thanh Thần cuối cùng cũng nhận hình như thực sự tức giận.
Hắn bắt đầu âm thầm lấy lòng .
Buổi sáng mang sữa ấm và đồ ăn sáng cho , giờ giải lao lặng lẽ dọn dẹp vở ghi và các điểm kiến thức đặt bên cạnh tay .
Lúc tan học, đợi ở cổng trường để hộ tống về nhà.
Đến cả cũng phát hiện điều bất thường, nhịn mà hỏi giữa hai đứa xảy mâu thuẫn gì .
Lần nào cũng trả lời qua loa cho xong chuyện.
quyết định , nội dung cuộc điện thoại đó sẽ sống để bụng c.h.ế.t mang theo.
Cái tương lai mất mặt như thế, ngay cả cũng kể.
Thật sự quá nhục nhã.
Sau đó, trong một tan học, Cố Thanh Thần chặn mặt .
"Lâm Tuệ An, em vẫn còn giận ?"
"Đã ba tháng , tháng sinh nhật , em thực sự đến ăn bánh kem ?"
"Bánh kem là vị socola mà em thích nhất đấy."
định lên tiếng thì điện thoại trong túi vang lên.
Cố Thanh Thần nhíu mày, thần sắc vẻ đấu tranh.
Hắn ái ngại một cái, giọng hối : "Anh điện thoại một chút."
Sau khi kết nối, đầu dây bên gì.
Sắc mặt Cố Thanh Thần ngày càng trở nên khó xử, vội vàng đáp vài câu.
Cúp máy xong, bằng ánh mắt tội : "An An, chút việc, em tự về nhé."
Hắn vội vã bỏ một câu bước thật nhanh, chỉ để ngẩn ngơ tại chỗ.
lặng lẽ theo bóng lưng rời , tim vẫn thắt một nhịp đau nhói.
Ngay lúc , điện thoại của cũng reo lên.
Trên màn hình hiển thị gọi là Cố Thanh Thần.
11
Tim nảy lên một cái, nhớ cuộc gọi .
Do dự một hồi, vẫn nhấn nút .
Đầu dây bên còn sự lạnh lùng ngạo mạn lúc , mà truyền đến một giọng khàn đặc.
"Tổng giám đốc Lâm, xin , sai ."
"Em thể nể mặt bố mà tha cho một ?"
"Bây giờ trắng tay , cũng chia tay với Tống Minh Dao."
"Lần đó là Tống Minh Dao thiết kế hãm hại em, cũng cô che mắt thôi, em tha cho ."